Chương 14: BÁC SĨ DORIAN
Ngày hôm sau là thứ Bảy. Fern đứng bên chậu rửa trong bếp để lau khô bát
đĩa của bữa sáng trong khi mẹ cô rửa. Bà Arable lẳng lặng làm việc. Bà hy
vọng Fern sẽ ra ngoài và chơi với lũ trẻ con khác, thay vì lại đến khu
chuồng nhà Zuckerman để ngồi và xem những con vật.
“Charlotte là người kể chuyện hay nhất mà con biết,” Fern nói và dúi khăn
lau vào một bát ngũ cốc.
“Fern,” mẹ cô nghiêm nghị nói, “con không được bịa ra chuyện. Con biết là
nhện không bao giờ kể chuyện cả. Nhện không biết nói.”
“Charlotte nói đấy,” Fern trả lời. “Chị ấy không nói to thôi, nhưng chị ấy có
nói.”
“Thế chị ta kể chuyện gì nào?” bà Arable hỏi.
“À,” Fern bắt đầu, “chị ấy kể cho con về một chị họ của chị ấy, đã bắt một
con cá ở trên mạng nhện của mình. Mẹ đã thấy ghê chưa?”
“Fern, con yêu, làm sao một con cá lại rơi vào một cái mạng nhện được?”
bà Arable nói. “Con biết rõ chuyện đó không thể xảy ra được. Con bịa ra
mà thôi.”
“Ồ, chuyện ấy xảy ra đấy ạ,” Fern trả lời. “Charlotte không bao giờ bịa cả.
Chị họ của chị ấy giăng một cái mạng nhện ngang qua một dòng suối. Một
ngày kia khi chị ta đang treo mình trên mạng thì một con cá nhỏ vọt lên
không trung vào mắc vào mạng nhện. Con cá bị mắc một bên vây, mẹ à;