Trùng Khánh, tỉnh lỵ của Tứ Xuyên, cha Đặng Tiểu Bình đã để ý đến một mẩu
quảng cáo trên báo về một trường học mới chuyên chuẩn bị cho học sinh Trung
Quốc đi du học ở Pháp. Mục tiêu của chương trình là dạy cho thanh niên Trung
Quốc những kỹ năng mới học hỏi từ phương Tây nhằm phục vụ cho công cuộc
hiện đại hóa đất nước. Ông đã bảo Đặng Tiểu Bình ghi danh theo học.
Sau khi tốt nghiệp vào năm 1920, Đặng Tiểu Bình sang Pháp du học trên một
con tàu hơi nước, đặt chân đến Marseilles trong bộ dạng đầu đội mũ sọc dưa,
chân đi giày mũi nhọn và bắt đầu theo học tại một ngôi trường ở Normandy. Tuy
nhiên, sau một thời gian ngắn, tổ chức tài trợ cho chương trình du học này hết
tiền. Đặng Tiểu Bình buộc phải bỏ dở việc học và đi tìm việc.
Công việc đầu
tiên của ông là trong một xưởng cuộn thép của Tập đoàn Sắt thép Schneider &
Cie khổng lồ của Pháp. Đặng Tiểu Bình có nhiệm vụ dùng kìm dài để kéo các
tấm thép và thanh thép nóng đưa qua máy tại nhà xưởng thường nóng tới 37
o
C
. Vì lúc đó mới chỉ 16 tuổi nên Đặng Tiểu Bình không thể đảm đương nổi công
việc nguy hiểm và nặng nhọc đến kiệt sức này. Chưa đầy một tháng, cậu bỏ
việc. Đặng Dung viết, cha của bà “đã từng đích thân trải nghiệm cảnh ngộ khốn
cùng của tầng lớp lao động”. “Sự áp bức và bóc lột của giới tư bản, sự lăng mạ
và đối xử thậm tệ của giới đốc công cùng cuộc sống khốn khổ đã khiến cho tâm
hồn thơ ngây của ông bị sốc nặng nề”. Về sau, Đặng Tiểu Bình cho biết ông “đã
có cảm nhận đầu tiên về những điều xấu xa, độc ác của xã hội tư bản”.
Vài năm tiếp theo, Đặng Tiểu Bình hết làm công nhân đốt lò trên một đầu
máy xe lửa đến làm phụ bếp và nhiều công việc linh tinh khác.
ráp ủng không thấm nước trong một nhà máy cao sự
, kiểu công việc dây
chuyền nhẹ mà các cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình về sau đã tạo ra cho hàng
triệu người dân Trung Quốc. Dù vậy, ông vẫn không bao giờ có đủ tiền để quay
trở lại trường học. “Người ta khó có thể sống được bằng tiền lương chứ đừng
nói chi đến việc đến trường đi học,” Đặng Tiểu Bình về sau hồi tưởng. “Vì vậy,
tất cả những giấc mơ ‘cứu vớt đất nước bằng phát triển công nghiệp’, ‘học hỏi
một số kỹ năng’ vân vân đó đều trở nên vô nghĩa”.
Thay vào đó, tính ham
học hỏi mở mang trí tuệ và lòng yêu nước của Đặng Tiểu Bình đã kéo ông
hướng tới chủ nghĩa cộng sản. Ông bắt đầu tham gia nhiều cuộc họp do những
người theo chủ nghĩa cộng sản Pháp và Trung Quốc tổ chức. Vài thanh niên