thân Đặng Tiểu Bình tham gia vào vấn đề này. Tháng 4/1979, ông gặp gỡ 2 bí
thư Đảng ủy cấp cao ở tỉnh Quảng Đông, những người đã đề xuất ý tưởng thành
lập SEZ. Đặng Tiểu Bình đồng ý ngay lập tức.
Ông bảo với họ: “Chúng ta
có thể cắt ra một khoảng đất và gọi nó là đặc khu.” Đặng Tiểu Bình đặt trách
nhiệm chính lên vai những người này. Ông chỉ đạo: “Trung ương không có tiền.
Vì vậy, Trung ương muốn các anh là những người tự mình thực hiện việc này.”
Không lâu sau cuộc họp đó, một nhóm công tác đặc biệt do Cốc Mục, một
phó thủ tướng trong Hội đồng Nhà nước, dẫn đầu được Bắc Kinh phái đi khảo
sát khả năng xây dựng các SEZ dọc theo vùng duyên hải Trung Quốc. Dựa trên
kết quả nghiên cứu khảo sát này, tháng 7/1979, Hội đồng Nhà nước đã cấp phép
thành lập 4 đặc khu kinh tế: 3 đặc khu ở tỉnh Quảng Đông là Thâm Quyến, Chu
Hải và Sán Đầu; 1 đặc khu ở tỉnh Phúc Kiến là Hạ Môn.
Các đặc khu kinh tế mô phỏng theo khu chế xuất của Đài Loan. Chúng được
thiết kế nhằm mục đích khuyến khích thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài
bằng những quy định nới lỏng hơn và chính sách ưu đãi thuế, những phương
tiện mà Singapore và Đài Loan đã sử dụng để thu hút các tập đoàn phương Tây.
Mô hình của Singapore đặc biệt có ảnh hưởng mạnh. Ngô Khánh Thụy, chuyên
gia kinh tế chính của Lý Quang Diệu, là cố vấn xây dựng các đặc khu kinh tế
của Trung Quốc. Những SEZ này là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc theo chế độ
Cộng sản đã bước chân vào nền kinh tế thế giới.
Tuy nhiên, vào thời kỳ đầu, sự thử nghiệm SEZ diễn ra ở phạm vi rất hạn chế.
Bên trong đặc khu kinh tế, các công ty nước ngoài có thể xây dựng và điều hành
hoạt động sản xuất khá dễ dàng, thoải mái. Bên ngoài các đặc khu, Trung Quốc
vẫn là một nền kinh tế đóng, do nhà nước chi phối. Nhờ đó, Trung Quốc vừa thử
nghiệm với ngoại thương và những doanh nghiệp nước ngoài, thu hút vốn đầu
tư và công nghệ lại vừa bảo vệ phần lớn nền kinh tế khỏi bất kỳ một sự gây mất
ổn định nào có thể xảy ra do người ngoài gây nên. Cứ như thể có hai Trung
Quốc hoàn toàn khác nhau được gắn lại với nhau.
Tuy vậy, tình trạng đó không kéo dài. Dù bức tường chắn giữa hai Trung
Quốc trong thời kỳ đầu của tiến trình cải cách là không thể xuyên thủng được
nhưng khi các cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình phát triển thì toàn thể nền kinh