mối quan hệ khăng khít không thể tách rời. “Nhóm Mafia Berkeley” nhận thấy
Suharto là người có đầu óc cởi mở và sẵn sàng đưa ra những quyết định khó
khăn, có khả năng không được lòng nhiều người. Salim nhận xét: “Ông ấy là
một người khiêm tốn, tự biết rằng ‘Tôi xuất thân từ làng quê nông thôn và tôi
không được học hành chính quy, bài bản’. Tuy nhiên, ông ấy lại đặt ra được
nhiều câu hỏi đúng”.
Khi nhóm kinh tế bắt đầu tham mưu cho Suharto, ông
hành động giống như một sinh viên hăm hở học hỏi, xuất hiện trong các buổi
họp với một cuốn sổ cái và một cây bút bi lớn. “Ông ấy viết lại tất cả những gì
chúng tôi nói,” Wardhana hồi tưởng. “Ông ấy đang cố học, cố hiểu hết thảy về
kinh tế”.
Mối quan hệ giữa Suharto và “Nhóm Mafia Berkeley” dựa trên cơ
sở tôn trọng lẫn nhau, thậm chí còn hơn thế, dựa vào tình bạn riêng tư bền chặt.
Suharto mời các thành viên của nhóm đến nơi nghỉ dưỡng vào các dịp nghỉ lễ
của mình trên Đảo Khỉ ngoài khơi Java cùng với các con của ông. Salim nói:
“Nó không giống như kiểu quan hệ giữa sếp với nhân viên. Bạn là một phần của
gia đình ấy. Chúng tôi giống như những người bạn, cùng chung vai sát cánh trên
một chiến trường. Ông ấy dựa vào bạn và bạn dựa vào ông ấy.”
Nhân vật lỗi lạc không chính thức của nhóm, hay “cha già” theo cách gọi của
Salim
, là Widjojo Nitisastro, người đã cống hiến phần lớn sự nghiệp của
mình cho bộ Hoạch định kinh tế của chính phủ. Với tư cách một nhà kinh tế tài
ba, khiêm tốn và nhún nhường, Widjojo, theo như nhận xét của Wardhana, là
“một thế lực lèo lái” đằng sau các nhà hoạch định chính sách, là người thúc đẩy
họ phải ứng dụng kiến thức kinh tế của mình vào thực tiễn. Wardhana cho biết
Widjojo đã dạy họ rằng “chỉ là một thầy giáo tốt thôi không đủ. Chúng ta cần
phải suy nghĩ làm cách nào để tăng phúc lợi cho người dân và phát triển quốc
gia”. “Ông ấy không muốn chúng tôi tự bọc mình trong tháp ngà”.
nhẫn không ngừng, Widjojo xây dựng mối quan hệ thân thiết nhất với Suharto,
hơn bất kỳ một nhà kỹ trị nào khác, và cũng có mức độ ảnh hưởng nhiều nhất
lên tổng thống. Là một nhà chiến lược thận trọng, Widjojo sẽ cử những cộng sự
đến gặp Suharto để đương đầu với những vấn đề nhạy cảm nhằm bảo vệ mối
quan hệ của riêng ông với tổng thống.
Như Salim đã mượn một thành ngữ
nổi tiếng của người Java để nhận xét, Widjojo là một bậc thầy về khoản “biết
làm cách nào để chiến thắng mà không bao giờ bị đánh bại”.
Những triết lý
kinh tế của Widjojo chủ yếu tán thành kinh tế thị trường. Không giống nhiều