nhà kinh tế ở thế giới đang phát triển, ông nghi ngờ khả năng của nhà nước
trong việc điều hành các công ty. Ông dồn nhiều mối quan tâm của mình vào
phát triển làng quê nông thôn và các dịch vụ phúc lợi dành cho người dân hơn:
trường học, hệ thống nước, đường sá chợ búa mà chính quyền Suharto đã xây
dựng vô số. “Trong suốt cuộc đời sự nghiệp của Widjojo, ông chủ tâm giữ một
hồ sơ tiểu sử bình dị, khiêm nhường nhưng nếu có người nào xứng đáng với
danh hiệu ‘kiến trúc sư của phát triển kinh tế Indonesia’ thì không ai khác hơn
chính là Widjojo” - Radius viết.
Widjojo và “Nhóm Mafia Berkeley” tại Indonesia có nhiều nét tương đồng
với Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc: Cả hai đều đảo ngược các chương trình kinh
tế cánh tả do nhà nước chi phối vốn hoạt động không hiệu quả và dẫn dắt dân số
khổng lồ của mình đi theo một hướng mới tiến tới thị trường quốc tế . Cũng
giống như Trung Quốc, Indonesia khi đó hưởng lợi rất lớn từ sự bùng nổ kinh tế
của “những kẻ đi trước”. Khi các loại chi phí sản xuất ở Nhật Bản, Hàn Quốc,
Đài Loan và Hồng Kông tăng lên, các công ty của những nước này bắt đầu tìm
kiếm những môi trường có chi phí thấp hơn đối với khâu sản xuất cơ bản. Họ
chuyển một phần hoạt động kinh doanh sản xuất của mình sang Indonesia,
giống như cách mà họ đã chuyển sản xuất sang các đặc khu kinh tế của Trung
Quốc.
Phép màu ở Indonesia có nhiều yếu tố giống như các nước hay vùng lãnh thổ
còn lại khác của châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và
Singapore. Thành tích ngoạn mục của Indonesia là kết quả của tăng trưởng dựa
vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Phép màu của Indonesia cuối
cùng cũng trở thành một thành tựu mong manh nhất ở châu Á. Trung tâm của
vấn đề chính là Suharto, người đã lạc xa những nguyên tắc cơ bản vốn tạo đã tạo
nên Phép màu ở nhiều nước châu Á khác.
Một vấn đề do Suharto gây nên là thiếu sự đồng tâm nhất trí trong bộ máy
chính quyền của ông về chỉ đạo chính sách, một yếu tố then chốt quyết định sự
thành công của “những kẻ đi trước”. “Nhóm Mafia Berkeley” chỉ đại diện cho
một quan điểm về phát triển trong chế độ của Suharto: triết lý hướng ngoại, đi
theo sự dẫn dắt của thị trường. Nhóm khác thúc ép xây dựng những chiến lược