vụ phần mềm, công ty sẽ lướt trên làn sóng tiến bộ công nghệ này để đi tới.
Năm 1981, Murthy và 6 nhân viên khác của Patni cùng gặp nhau tại căn hộ của
ông, góp vào tổng cộng 250 USD
và thành lập công ty Infosys Technologies.
Infosys tự xem mình là một doanh nghiệp toàn cầu ngay từ những ngày đầu
mới ra đời. Murthy giải thích: “Hoàn toàn chẳng có một cơ hội nào tại Ấn Độ.
Và chúng tôi cho rằng ở một khía cạnh nào đó thì điều này cũng tốt vì nó sẽ
buộc chúng tôi phải hướng đến xuất khẩu.” Cũng giống như nhiều doanh nhân
châu Á trước đây, mục tiêu của họ là thị trường Mỹ. Trong khi Murthy ở lại Ấn
Độ và lo việc quản lý Infosys thì 6 nhà đồng sáng lập khác tỏa đi khắp nước Mỹ
để quảng cáo rùm beng nhằm thu hút sự chú ý về công ty của họ. Khách hàng
đầu tiên của họ là một công ty Mỹ mà ngày nay không còn tồn tại nữa, công ty
Data Basics. Infosys đã thuyết phục Data Basics đồng ý thuê ngoài công việc
nâng cấp phần mềm của họ. Tiếp theo đó là một số khách hàng lớn có tên tuổi
khác, trong đó có Digital Equipment. Thời đó ít có dự án lập trình được gia công
tại Ấn Độ. Việc thông tin liên lạc tới Ấn Độ quá sức không đáng tin cậy và các
công ty Mỹ thuê Infosys thoải mái hơn khi thấy phần việc mà họ muốn làm gia
công phải được hoàn thành ngay tại chỗ, chính ở công ty mình. Infosys phái các
chuyên gia đến văn phòng của các khách hàng, nơi họ sẽ lưu lại đó làm việc cho
đến khi dự án kết thúc.
Tuy nhiên, doanh nghiệp đặc biệt của Murthy đã có một khởi đầu chông
chênh. Năm 1989, Infosys chỉ thu được vỏn vẹn 1 triệu USD doanh thu. Các đối
tác của Murthy bắt đầu nghi ngờ về khả năng tồn tại của mô hình kinh doanh
của họ. Liệu một doanh nghiệp Ấn Độ mới thành lập như Infosys có thể trở
thành một công ty công nghệ thông tin quốc tế? Họ đang trải qua hàng tuần xa
nhà, xa gia đình, sống lang bạt trên những nẻo đường ở nước Mỹ với mức lương
còm cõi. Họ đang cảm thấy mệt mỏi và chán ngấy. Ước muốn ra đi của họ được
cụ thể hóa trong một lời đề nghị bán đứt cổ phần của mình với tổng trị giá 1
triệu USD. Cả 7 nhà sáng lập Infosys tổ chức một cuộc họp quyết định và sau
một cuộc thảo luận dài, tất cả đều biểu quyết bán đứt, ngoại trừ Murthy. Ông
ngồi lặng im trong hầu hết thời gian diễn ra tranh luận và sau đó đề nghị chính
mình sẽ mua cổ phiếu của các nhà đồng sáng lập khác. Cách giải quyết của
Murthy đã khích lệ sự tự tin của tất cả mọi người. Họ thay đổi quyết định và từ