Đặc biệt, với sự phát triển ngoạn mục từ mức thu nhập bình quân chỉ 60
USD/người/năm vào giữa thập niên 60 lên thành 10.000 USD vào năm 1996,
Hàn Quốc đã vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, lớn thứ 2 châu Á
(sau Nhật Bản). Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á
năm 1997 làm đồng Won mất giá thảm hại, quốc gia này còn ghi tên mình vào
câu lạc bộ các nước phát triển giàu có: tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế
(OECD).
Sau đó, đến lượt người khổng lồ Trung Quốc thức dậy sau một giấc ngủ dài
cả 2 thế kỷ. Chỉ trong vòng 3 thập niên sau khi tiến hành cải cách, mở cửa vào
năm 1978, Trung Quốc đã thực sự làm thế giới ngạc nhiên khi nước này vươn
lên từ vị trí thứ 40 thành cường quốc kinh tế, đạt mức 1.000 tỉ USD vào năm
đầu tiên của thế kỷ 21. Sự đi lên của Trung Quốc có nét giống như sự bật dậy
trước đó của Nhật sau Chiến tranh Thế giới thứ II nhưng ở qui mô lớn hơn, tốc
độ nhanh hơn. Và, thế giới lại tiếp tục giật mình khi gã khổng lồ này lần lượt
qua mặt các đàn anh như Pháp, Anh, Đức và hiện nay đã chính thức soán ngôi á
quân của Nhật.
Câu chuyện của Schuman về một châu Á thần kỳ dĩ nhiên không thể bỏ qua
một người khổng lồ khác tuy xuất hiện sau nhưng cũng khiến thế giới phải
ngưỡng mộ: Ấn Độ. Nếu Trung Quốc được mệnh danh như là một công xưởng
của thế giới thì Ấn Độ lại nổi lên là cường quốc dịch vụ thế giới.
Đầu thế kỷ 21, nhiều tên tuổi mới đã xuất hiện, chẳng hạn Thái Lan,
Philippines. Dù những cái tên này chưa được Schuman đề cập trong cuốn sách
của mình nhưng như tác giả khẳng định, điều thần kỳ châu Á, “mô hình phát
triển châu Á” có thể sẽ tiếp tục và sẽ xuất hiện những con hổ mới.
***
Vậy thì điều gì đã giúp châu lục mới đây vài chục năm còn chìm trong đói
nghèo lạc hậu đạt được những thành tựu kinh tế tuyệt vời? Trong vô số cách lý
giải khác nhau của nhiều nhà kinh tế học, Schuman đã trích dẫn ra 3 câu trả lời
để phản biện, gồm: những nhân tố cấu thành nên nền văn hóa Á Đông, chính