ty của chúng tôi tại Mỹ chắc chắn hơn thì tôi phải hiểu rõ hơn về đất nước
này… và tôi nghĩ mình cần phải biết nhiều hơn về cách sống và lối suy nghĩ của
người Mỹ như thế nào.” Morita bàn với Ibuka rằng Sony nên thành lập một
công ty con ở Mỹ và hình thành một hệ thống bán hàng riêng để không phải phụ
thuộc vào các công ty thương mại hay các nhà phân phối không đáng tin cậy.
Ban đầu Ibuka phản đối ý tưởng này nhưng cuối cùng cũng xiêu lòng. Tháng
2/1960, Morita thành lập Sony Corp. of America (Công ty Sony tại Mỹ).
Ông ném hết sinh lực cuồng điên vốn có của mình vào chi nhánh mới, bỏ ra 10
ngày mỗi tháng ở New York thay vì phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn ở
Tokyo. Trụ sở chính của công ty con được đặt ở mặt trước cửa hàng của một
kho vải sợi cũ trên phố Broadway. Morita nhảy hết từ bàn làm việc này đến bàn
làm việc khác, lấy dữ liệu cập nhật và gửi các báo cáo về Tokyo bằng điện tín.
Ông thường làm việc cho tới nửa đêm rồi sau đó ghé qua những quán ăn mở cửa
thâu đêm để ăn một bữa tối muộn. Morita kêu một chút súp Matzoh ball.
Tuy nhiên, Morita nhận ra Sony cần phải có bề dày lịch sử lừng lẫy hơn nếu
sắp sửa muốn trở thành một câu chuyện thành công của Mỹ. Trở về Tokyo, ông
mở một cửa hàng trưng bày ở quận trung tâm mua sắm Ginza sang trọng của
thành phố để giới thiệu những sản phẩm mới tại Nhật Bản. Hiệu quả marketing
tỏ ra mạnh không kể hết. Morita quyết định cần phải mở một cửa hàng trưng
bày tương tự tại New York. Đối với ông, chỉ có duy nhất một địa điểm có thể
mở được. “Tôi đã khảo sát thành phố (New York) và nhận ra rằng nếu đối tượng
khách hàng tôi muốn tiếp cận là những người có tiền và có thể mua hàng của
chúng tôi với cái giá khá cao thì Đại lộ số 5 là nơi sẽ tôi tìm thấy họ,” Morita
viết. Ông cho rằng quãng đường sang trọng nhất nằm ở phía đông của đại lộ,
giữa đường số 45 và 46. Đó chính là vị trí đắc địa nhất.
Với chỉ duy nhất một dòng sản phẩm máy thu thanh tại thị trường Mỹ, Sony
khó có thể thuê được một mặt bằng hào nhoáng như vậy. Morita bỏ qua mọi chi
phí và chỉ tập trung vào lợi ích marketing. Như ông có lần viết: “Sành điệu là
quan trọng”.
Morita phải mất hết hai năm mới tìm được đúng địa điểm mình
cần. Thậm chí lúc đó, mặt bằng phía trước của cửa hàng quá chật chội đến nỗi
Morita phải cho lắp gương vào một bên tường để làm cho nó trông có vẻ như
rộng rãi hơn.
Trong buổi lễ khai trương vào tháng 10/1962, Morita và vợ