chính, Park đã tập hợp những sĩ quan trẻ ủng hộ ông vào một căn phòng ở sở chỉ
huy quân đội và hứa với họ sẽ đưa Hàn Quốc tới một tầm giàu có mà ít người
nghĩ có thể đạt được. Ông nói về việc xây dựng một đất nước công nghiệp mà ở
đó người dân Hàn Quốc không còn chịu cảnh đói khát, đất nước có đủ tiền để
bảo vệ mình chống lại bất cứ kẻ thù nào. Lắng nghe chăm chú, Park Tae Joon,
một đại tá được Park Chung Hee che chở, đã tin vào lời nói đó. “Nhiều người đi
theo ông ấy bất kể ông ấy sẽ làm gì,” viên đại tá nói về người chỉ huy của mình.
“Tất cả mọi người đều tin rằng ông sẽ làm những điều tốt đẹp cho đất nước”.
Mang những khát vọng vĩ đại đó trong đầu, Park Chung Hee bắt đầu hành
động giành quyền kiểm soát Hàn Quốc vào buổi sáng đó. Ông sắp sửa đánh
cuộc với một trong những thách thức cam go nhất của Phép màu. Thế nhưng,
Park lại tiếp cận nhiệm vụ này với một tâm thế tự tin và lạc quan. “Trong tâm
trạng điềm tĩnh, tôi ra lệnh cho quân đội cách mạng tiến công,” Park viết. “Tôi
không hề có một chút kích động nào.” Chứng kiến những người lính tiến qua
Seoul “là một hình ảnh nhân văn cao cả khiến tôi rơi nước mắt. Tôi nhìn xuống
dòng sông Hàn và nhận thấy những con sóng thật mới mẻ, dòng nước thật tươi
mới. Chẳng có thứ gì giống như ngày hôm qua”.
CON ĐƯờNG PARK đi tới quyền lực chứa đầy nhiều điều bí ẩn giống như
tính cách của ông. Park sinh ra tại thị trấn Kumi ở miền nam Hàn Quốc vào năm
1917. Cha của Park đã vượt qua được một cuộc thi cam go bắt buộc nếu muốn
bước vào bộ máy công quyền nhưng ông không thể tìm được một vị trí thích
hợp. Kết cuộc ông trở thành một nông dân. Cha Park không thạo chuyện đồng
áng còn gia đình thì luôn cơ cực. Park là con út trong số bảy anh chị em. Mẹ
Park lo sợ người con thứ bảy này sẽ trở thành một cái gánh quá nặng lên nguồn
lực còm cõi của gia đình đến nỗi bà đã uống sữa đậu nành sống và nước sắc cây
liễu để phá thai. May mắn thay cho Hàn Quốc, việc đó không thành và Park đã
lớn lên trong túp lều tranh vách đất có hai gian của gia đình. Là một học sinh
xuất sắc, ông được nhận vào trường chuẩn danh tiếng Taegu, giành được một
trong số rất ít suất học dành cho người Hàn Quốc dưới chế độ cai trị thực dân
của Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường Taegu, ông trở thành giáo viên của một
trường tiểu học ở một làng miền núi hẻo lánh.