Chính tại đó Park đã có một trải nghiệm làm thay đổi cả cuộc đời. Một viên
thanh tra trường học người Nhật của tỉnh đến thăm trường đã đối xử với các
giáo viên bằng một thái độ hết sức khinh bỉ đến nỗi Park ngộ ra một điều: Đừng
hòng có một tia hi vọng về sự tiến bộ thật sự cho người Triều Tiên dưới ách
thống trị của người Nhật Bản. Hi vọng duy nhất của đất nước là phải quét sạch
chúng ra khỏi bờ cõi. Để đạt được mục tiêu này, Park đã có một quyết định rất
mỉa mai: xin gia nhập quân đội Nhật Bản. Park thật đúng là một con người thực
dụng hạng nhất. Ông suy tính rằng mình cần phải được huấn luyện quân sự và
có kinh nghiệm trận mạc để đánh lại người Nhật. Ông nhận thấy quân đội Nhật
Bản là nơi duy nhất để đạt được mục đích của mình. Đối với Park, mục đích
luôn biện minh cho phương tiện.
Trong thời gian phục vụ cho quân đội Nhật Bản, Park tham gia nhiều cuộc
giao tranh nhỏ với những du kích Trung Quốc ở Mãn Châu, vùng đất nằm dưới
sự kiểm soát của Nhật trong thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ II. Chiến
tranh kết thúc, sau khi Triều Tiên được giải phóng, ông lại ghi danh vào học
viện quân sự mới của Hàn Quốc.
Chính tại nơi này, một trong những sự kiện
kỳ lạ nhất trong cuộc đời Park đã xảy ra. Sau cuộc nổi dậy do lực lượng cộng
sản phát động vào năm 1948 ở vùng cực nam của đất nước mà qua đó những
người lính nổi dậy đã thành lập một “nước cộng hòa nhân dân” tồn tại trong một
thời gian ngắn, Park bị bắt với vai trò là người cầm đầu chi bộ cộng sản trong
học viện và bị kết án tử hình. Tuy nhiên, Tổng thống Syngman Rhee đã giảm án
cho Park trước sự nài xin của viên sĩ quan quân đội cấp cao kiêm cố vấn quân
sự người Mỹ của tổng thống là James Hausman, nhân vật đã xem Park là “một
người lính tốt bị kết tội”. Park sau đó đổi nhóm. Ông tham gia vào nhóm tình
báo quân sự với nhiệm vụ nhổ tận gốc những người theo chủ nghĩa cộng sản
trong các lực lượng vũ trang. (Khi Park mới lên nắm quyền vào năm 1961, tình
tiết này đã khiến cho các quan chức Mỹ lo ngại ông là một cộng sản mật. Park
đã cử Hausman tới Washington để bảo chứng cho ông).
Park chiến đấu anh dũng trong cuộc chiến tranh liên Triều và vào thời điểm
hai miền Triều Tiên ký kết thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953, Park đã được
phong tới hàm thiếu tướng. Tuy nhiên, khi thập niên 50 dần trôi qua, Park ngày
càng trở nên bất bình với tình hình yếu ớt, suy kiệt về kinh tế của đất nước và sự