bất tài của chính quyền Rhee khi họ không làm được gì nhiều (để cải thiện tình
trạng đó). Ông lôi những chính trị gia của đất nước ra đả kích vì tội “độc tài,
tham nhũng, kém cỏi và lười biếng”, vì tội “đã hoang phí cơ hội hiếm có để
thành lập một quốc gia mới và tồn tại được vững vàng lần đầu tiên trong lịch sử
5.000 năm của chúng ta.” Park chỉ trích: “Kể từ khi Hàn Quốc giành được độc
lập, chúng ta đã mất nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng ta được!”
Park tin nếu sự yếu kém của Hàn Quốc không được sửa chữa thì quốc gia này sẽ
rất dễ gặp nguy hiểm trước “người anh em” hiếu chiến. Trong khi Hàn Quốc
ngày càng rệu rã thì chế độ của Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng lại phát triển rất
nhanh nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô. “Nếu tình hình xấu đi, đất nước này rốt cuộc
cũng sẽ mất chủ quyền” và hậu quả là “lịch sử và truyền thống của đất nước rồi
sẽ đi đến hồi kết thúc,” Park cảnh báo.
Các cuộc biểu tình của sinh viên đã dẫn đến kết cục chấm hết chế độ của
Rhee. Vị tổng thống lớn tuổi từ chức vào tháng 4/1960.
Chính phủ lên thay
Rhee được bầu ra một cách dân chủ nhưng vẫn yếu kém và hỗn loạn. Đối với
Park, tình hình đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Ý định phải thân chinh hành
động nung nấu trong ông ngày càng mạnh. Park viết: “Khi nghĩ tới điều đó, lòng
tôi tràn ngập một nỗi buồn vì sao mình lại sinh ra tại đất nước này vào một thời
kỳ như thế. Tôi thức trắng nhiều đêm, vạch ra kế hoạch làm cách nào có thể cứu
đất nước khỏi cuộc khủng hoảng, bằng bất kỳ phương tiện gì mà tôi có sẵn.”
Ông khẳng định mình cảm thấy không thoải mái với ý nghĩ chính mình nắm giữ
quyền lực. “Tuy nhiên, có một điều cấp bách mà người ta không thể đơn giản
nhắm mắt bàng quan,” Park viết. “Khi quốc gia đang ở bên bờ vực sụp đổ…,
lương tâm tôi không cho phép mình chỉ quan tâm duy nhất tới nghĩa vụ phòng
thủ quốc gia.”
Mưu đồ đảo chính đã bắt đầu từ lâu trước khi nó thực sự xảy ra. Park viết,
ông đã chuẩn bị phát động cuộc cách mạng chớp nhoáng vào đầu năm 1960
nhưng phải hoãn lại vì sự kiện sinh viên nổi dậy và Rhee bị đạp đổ. Park có thể
không phải là người cầm đầu lên kế hoạchđảo chính (các nhà lịch sử thường quy
việc này cho viên sĩ quan cấp cao Kim Jong Pil)và sau khi quân đội lên nắm
quyền, Park chỉ là một trong những thành viên của hội đồng tướng lĩnh điều
hành chính phủ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài tháng, rõ ràng là Park đã nắm giữ