mưu của giới nhà giàu.
Park còn lo xa hơn rằng các doanh nghiệp tư nhân
Hàn Quốc không có đủ nguồn lực và kỹ năng cần thiết để xây dựng một nền
kinh tế vững mạnh nếu không có sự giúp đỡ của nhà nước. Ông cũng cho rằng
sự phát triển kinh tế nhất thiết phải là một nỗ lực quốc gia mà trong đó những
nguồn lực ít ỏi phải được giới lãnh đạo của đất nước sắp xếp và tận dụng hết
mức.
Hệ thống kinh tế mà Park tạo ra chịu sự ảnh hưởng của hệ thống Nhật Bản.
Ông đã du nhập trọn vẹn “mô hình châu Á” của chủ nghĩa tư bản tức cung cách
“chọn ra những kẻ chiến thắng” của MITI rồi hỗ trợ họ thông qua việc cung cấp
tài chính và thiết lập hàng rào bảo vệ. Park thiết lập những định chế quản lý nền
kinh tế giống như ở Nhật Bản. Các bộ tài chính và công nghiệp của Hàn Quốc
thực hiện chức năng tương tự như của các cơ quan của Nhật Bản. Ngân hàng
Phát triển Hàn Quốc cũng là một bản sao của Ngân hàng Phát triển Nhật Bản.
“Từ hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, chưa có quốc gia nào hưởng lợi từ việc
hiểu rõ sự thành công của Nhật Bản nhiều hơn Hàn Quốc,” Giáo sư nghiên cứu
về châu Á của trường đại học Harvard, Ezra Vogel, nhận xét.
Tuy nhiên, Park đã đưa “mô hình châu Á” lên một tầng nấc mới bằng cách
tập trung hóa sự kiểm soát của nhà nước tới mức độ chưa từng có ở Nhật Bản.
Hai tháng sau vụ đảo chính, Park và hội đồng của mình thành lập Ban hoạch
định kinh tế (Economic Planning Board - EPB), một siêu ủy ban đứng trên các
bộ riêng lẻ khác có quyền kiểm soát toàn bộ tiến trình phát triển. EPB có nhiều
quyền hành lớn hơn cơ quan hoạch định của Nhật Bản;
nó không những
phác thảo những ưu tiên trong chính sách của chính phủ và phối hợp giữa các bộ
khác nhau mà còn phân bổ các nguồn lực ngân sách để triển khai thực hiện các
chương trình của mình, thậm chí còn có quyền quyết định các chính sách tiền tệ
của Ngân hàng Trung ương.
Một nhiệm vụ của EPB là vạch ra và giám sát
các kế hoạch 5 năm của Hàn Quốc, những kế hoạch xác định các mục tiêu kinh
tế của chính phủ và các chương trình mà chính phủ cho là cần thiết phải triển
khai thực hiện để đạt được mục tiêu đó.
Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã
được soạn thảo ngay trong vòng vài tháng sau cuộc đảo chính của Park và bắt
đầu được triển khai vào năm 1962.