Thế anh bạn không quan tâm một cách nghiêm túc tìm cách ngăn chặn
ở cháu hiệu quả của cái phân tử quái ác về phía bên nội ấy ư?
HẮN
Tôi cho rằng mình có làm gì đi nữa cũng vô ích. Nếu số phận đã định
cho con tôi trở thành một người tốt, tôi sẽ chẳng làm hại gì cháu cả. Nhưng
nếu cái phân tử quy định cháu là một kẻ vô lại như cha cháu, thì những
công sức tôi có bỏ ra để mong cháu thành một con người lương thiện sẽ rất
có hại cho cháu
. Sự giáo dục không ngừng chen ngang vào đường dốc
diễn biến của phân tử, cháu sẽ như bị giằng kéo bởi hai lực đối lập, và sẽ
bước đi xiên xẹo trên đường đời, như tôi thấy vô khối kẻ, lúng ta lúng túng
cả trong cái thiện cả trong cái ác, mà bọn tôi gọi là lũ bất tài, tên gọi đáng
sợ nhất trong tất cả các tên gọi, bởi vì nó nói lên sự tầm thường, và sự
khinh bỉ đến tột cùng. Một tên đại vô lại là một tên đại vô lại, nhưng chẳng
phải là một gã bất tài. Trước khi cái phân tử về phía bên nội vượt lên trên
và đưa cháu đến chỗ đê tiện hoàn toàn như tôi bây giờ, cháu chắc còn phải
mất nhiều thời gian lắm: cháu còn phải mất đi những năm tháng tươi đẹp
nhất của cháu. Tôi chẳng can thiệp gì bây giờ cả. Tôi cứ để mặc cho nó
đến. Tôi quan sát cháu. Cháu đã tham ăn, xu nịnh, gian lận, lười biếng, dối
trá. Tôi e rằng cháu lại giống cha cháu.
TÔI
Và anh bạn sẽ làm cho cháu thành một nhạc sĩ, để cháu giống hệt như
mình chứ?
HẮN
Một nhạc sĩ! Một nhạc sĩ! Đôi khi tôi nghiến răng nhìn cháu, và tôi
bảo, nếu mày rồi đây mà biết lấy một nốt nhạc, tao tin là tao sẽ vặn cổ mày
đi.