quan tâm đến việc giáo dục con cái trở thành người tốt, thì anh sẽ giàu;
nhưng làm gì có. - Tôi là một nhạc sĩ tương đối khá. - Sao anh không nói
điều đó ra trước tiên! Và để cho anh thấy người ta có thể được lợi gì từ cái
tài năng sau cùng ấy, tôi có một đứa con gái. Hằng ngày anh đến đây từ bảy
giờ rưỡi đến chín giờ tối; anh sẽ dạy cho nó, và tôi sẽ cho anh mỗi năm hai
mươi nhăm đồng louis
. Anh sẽ ăn trưa, ăn tối, ăn bữa phụ, ăn khuya với
chúng tôi. Phần còn lại trong ngày của anh sẽ thuộc về anh. Tuỳ anh muốn
sử dụng làm gì cũng được.”
HẮN
Thế anh ta sau ra sao?
TÔI
Nếu anh ta khôn ngoan, anh ta đã giàu có, hình như đấy là điều duy
nhất anh bạn hướng tới.
HẮN
Tất nhiên. Vàng, vàng. Vàng là tất cả; mọi thứ còn lại, nếu không có
vàng, chẳng là gì hết. Vì vậy thay cho nhồi nhét vào đầu cháu những châm
ngôn đẹp đẽ mà cháu cần phải quên đi, nếu không sẽ chỉ là một đứa đói
rách, khi tôi có được một đồng louis, chẳng mấy khi tôi có được đâu, tôi
liền đứng ngay trước mặt cháu. Tôi rút đồng louis trong túi tôi ra. Tôi thán
phục giơ cho cháu xem. Tôi ngước mắt lên trời. Tôi hôn đồng louis trước
mặt cháu. Và để làm cho cháu hiểu rõ hơn nữa tầm quan trọng của đồng
tiền thiêng liêng, tôi nói lắp bắp, tôi giơ ngón tay chỉ cho cháu thấy tất cả
những gì có thể sắm được bằng đồng tiền ấy, một cái áo trẻ con đẹp, một
cái mũ trẻ con đẹp, một gói bánh bích quy ngon. Rồi tôi bỏ đồng louis vào
trong túi. Tôi hãnh diện đi đi lại lại, tôi nâng vạt áo của tôi lên, tôi vỗ vỗ
bàn tay vào túi tiền, và như thế tôi làm cho cháu hiểu rằng cháu thấy tôi tự
tin như thế này chính là nhờ có đồng louis trong túi áo.