TÔI
Chẳng còn gì có thể làm hơn nữa. Nhưng nếu như, thấm nhuần sâu sắc
giá trị của đồng louis, một ngày nào đó xảy ra chuyện...
HẮN
Tôi hiểu ý ông. Cần phải nhắm mắt không nhìn. Chẳng có nguyên tắc
luân lí nào mà lại không có điều bất tiện. Trường hợp tệ nhất đi nữa, đó là
một khắc đồng hồ quái ác, và tất cả thế là hết.
TÔI
Ngay cả theo những quan niệm hết sức dũng cảm và hết sức khôn
ngoan đi nữa, tôi vẫn một mực tin rằng nên để cháu trở thành một nhạc sĩ.
Tôi không biết con đường nào nhanh hơn để tiếp cận những ông to, để phục
vụ những thói hư tật xấu của họ, và để khai thác các thói hư tật xấu của
cháu.
HẮN
Đúng thế, nhưng tôi có những dự định sẽ thành công nhanh chóng hơn
và chắc chắn hơn. Ôi! Giá như đấy cũng là một đứa con gái! Nhưng có phải
người ta muốn gì là được thế đâu, nên cái gì đến thì phải chấp nhận, khai
thác nó tối ưu, và muốn thế thì đừng có dại dột, như hầu hết các ông bố họ
chẳng làm gì tệ hơn, khi họ trù tính nỗi bất hạnh của con cái họ, là đem áp
đặt nền giáo dục ở Lacédémone
cho một đứa trẻ sẽ sống ở Paris. Nếu
nền giáo dục ấy dở, thì lỗi là ở phong hóa của xứ sở tôi, chứ không phải là
lỗi của tôi. Ai muốn nói gì thì nói. Tôi muốn con trai tôi được sung sướng,
hoặc cũng có nghĩa là được kính trọng, giàu có và quyền thế. Tôi biết chút
ít những con đường dễ dãi nhất đi tới cái đích ấy, và tôi sẽ chỉ bảo cho cháu
từ lúc cháu còn nhỏ. Nếu những nhà thông thái các ông trách mắng tôi, thì
dân chúng và sự thành công sẽ dung thứ cho tôi. Cháu sẽ có vàng, tôi xin