TÔI
Tôi nói năng dở. Tôi chỉ biết nói lên sự thật, và không phải lúc nào
cũng thuyết phục, như anh bạn thấy đấy.
HẮN
Nhưng không phải để nói lên sự thật, mà trái lại, để nói cho hay điều
dối trá mà tôi ước ao có được tài năng của ông. Giá tôi mà biết viết, biết
sắp xếp chữ nghĩa thành một cuốn sách, biết gọt giũa một thư đề tặng, biết
làm cho một thằng ngốc ngây ngất về giá trị của nó, biết len lỏi đến được
với đàn bà con gái.
TÔI
Về những khoản đó thì anh bạn ngàn lần biết rõ hơn tôi. Thậm chí tôi
cũng không đáng là học trò của anh bạn nữa.
HẮN
Bao nhiêu phẩm chất lớn lao bị bỏ phí mà ông chẳng biết đến cái giá
của chúng!
TÔI
Tôi thu hái tất cả những gì tôi đã gieo cấy.
HẮN
Nếu đúng như vậy, ông chẳng có chiếc áo vải thô này, tấm áo vét
mỏng này, đôi tất len này, đôi giày cục mịch này và bộ tóc giả cổ lỗ này.
TÔI