biệt và giọng nói oang oang hiếm có. Nếu có khi nào bạn gặp hắn và nếu sự
kì cục của hắn không lôi cuốn sự chú ý của bạn, thì bạn sẽ phải lấy hai
ngón tay nút chặt lỗ tai, hoặc bạn sẽ bỏ chạy. Quỷ thần ơi, giọng oang oang
mới khiếp làm sao. Chẳng có gì khác với hắn hơn là chính bản thân hắn.
Đôi khi, hắn gầy gò và xanh xao như một người ốm sức tàn lực kiệt; ta như
đếm được qua hai bên má những chiếc răng của hắn. Tưởng đâu hắn đã
nhiều ngày chẳng ăn uống gì, hoặc là hắn vừa ra khỏi tu viện dòng
Trappe
. Đến tháng sau hắn lại béo mập và đẫy đà như thể hắn chưa từng
rời bàn ăn của một nhà tài chính, hoặc là hắn bị lưu giữ trong một tu viện
dòng thánh Bernard
. Hôm nay ăn mặc bẩn thỉu, quần áo rách bươm, vá
chằng vá đụp, hầu như giày dép chẳng có, hắn cúi gầm mặt xuống mà đi,
lén la lén lút, khiến người ta như chỉ muốn gọi hắn để bố thí cho hắn. Hôm
sau, đầu tóc chải chuốt, áo quần giày dép tinh tươm, hắn ngẩng cao đầu
bước đi, vênh vang, và bạn có lẽ tưởng đâu hắn là một bậc hào hoa phong
nhã. Hắn sống ngày nào biết ngày ấy. Buồn hay vui, tuỳ theo hoàn cảnh.
Ban sáng, khỉ ngủ dậy, điều đầu tiên hắn quan tâm là xem sẽ ăn trưa ở đâu;
sau bữa trưa, hắn nghĩ xem sẽ đến đâu ăn tối. Đêm xuống cũng kéo theo
cho hắn nỗi băn khoăn. Hắn sẽ cuốc bộ trở về căn gác xép chật chội nơi ở
của hắn, trừ phi bà chủ nhà trọ đã đòi lại chìa khóa vì sốt ruột không đợi
được tiền thuê nhà; hoặc hắn sà vào một quán rượu ngoại ô đợi trời sáng
giữa một mẩu bánh và một vại bia. Lúc hắn chẳng còn được sáu xu trong
túi, đôi khi hắn rơi vào tình trạng như thế, hắn nhờ cậy một trong số bạn bè
của hắn làm nghề đánh xe ngựa thuê, hoặc tay xà ích của một bậc đại quyền
quý, để có được một ổ rơm bên cạnh lũ ngựa của họ. Buổi sáng, rơm còn
vương trên tóc hắn. Nếu vào mùa thời tiết đẹp, hắn sải bước suốt đêm trên
đường Cours
hoặc đường Champs-Élysées
. Đến sáng, hắn lại xuất
hiện ở thành phố, mặc nguyên quần áo hôm trước cho đến hôm sau, và đôi
khi từ hôm sau cho đến hết tuần. Tôi không ưa những gã kì cục như thế. Có
những người quen thân với chúng, thậm chí làm bạn với chúng. Tôi để ý
đến chúng mỗi năm một lần, khi tôi gặp chúng, bởi vì tính cách của chúng
khác hẳn tính cách những người khác, và vì chúng phá vỡ tính chất đơn