điệu nhàm chán mà nền giáo dục của chúng ta, những ước lệ xã hội của
chúng ta, những tập tục lễ nghi của chúng ta gây ra. Nếu có một gã như thế
xuất hiện trong đám đông, thì đấy là một hạt men làm cho lên men và khôi
phục lại ở mỗi người một phần cá tính tự nhiên của mình. Gã lay động, gã
khuấy đảo; gã khiến mọi người phải tán thành hoặc trách móc; gã làm bật
ra chân lí; gã làm cho ta biết ai là người tốt; gã lột mặt nạ những quân xỏ
lá; đấy là lúc con người có lương tri lắng nghe, và phân biệt được những kẻ
quanh mình. Tôi biết anh chàng này đã lâu. Hắn thường lui tới nhà một
người đã mở rộng cửa cho hắn, nhờ tài năng xoay xở của hắn. Gia đình này
chỉ có một cô con gái độc nhất. Hắn thề với ông bố và bà mẹ là sẽ lấy được
con gái họ làm vợ. Họ nhún vai, cười vào mũi hắn, bảo với hắn là hắn điên,
và tôi biết lúc chuyện đó diễn ra. Hắn vay tôi vài écu
Chẳng biết làm cách nào hắn vào ăn được trong một vài gia đình tử tế,
nhưng với điều kiện là nếu không được phép thì sẽ không được nói. Hắn
chẳng nói năng gì, cứ hùng hục mà ăn. Trông hắn thật buồn cười trong tình
thế bắt buộc ấy. Nếu hắn thèm nói quá và mở miệng ra, thì mới thốt lên
được một tiếng, tất cả các khách ăn liền đã hét lên: kìa Rameau! Thế là, hai
mắt long lên sòng sọc, hắn lại chúi vào ăn càng hùng hục hơn. Bạn tò mò
muốn biết tên con người ấy, thì bạn biết rồi đấy. Đó là cháu gọi bằng bác vị
nhạc sĩ trứ danh kia
, người đã giải thoát chúng ta khỏi bài lễ ca của
mà chúng ta đã tụng từ hơn một trăm năm nay; người đã viết rất
nhiều linh cảm không sao hiểu nổi và những sự thật huyền bí về lí thuyết
âm nhạc mà cả ông ta, cả mọi người chưa ai hiểu là muốn nói gì, và là
người đã để lại cho chúng ta một số ca kịch trong đó, triền miên đến đứt
hơi, có hòa âm, có những mẩu ca khúc, những ý tưởng rời rạc, đủ cả những
tiếng loảng xoảng, bay bổng, hân hoan, đủ cả gươm đao, vinh quang, thì
thầm, chiến thắng
; những điệu vũ dai dẳng mãi không thôi, và ông ta sau
khi đã chôn vùi nhạc sĩ người Florence, sẽ lại bị các nhạc sĩ tài danh Italia
chôn vùi, ông linh cảm thấy điều đó, do vậy mà ông âu sầu, buồn bã, cau
có; bởi vì chẳng ai là người hay bực bội, kể cả một phụ nữ xinh đẹp ngủ
dậy thấy mọc cái mụn ở trên mũi nàng, bằng một tác giả bị nguy cơ còn