thật. Tôi không nhớ rõ lắm những chứng cứ của ông ấy; nhưng rõ ràng cứ
đó mà suy ra thì những kẻ thiên tài là đáng ghét, và nếu một đứa trẻ khi
sinh ra mang trên trán dấu ấn tặng vật nguy hiểm đó của tự nhiên, thì nên
bóp cho nó chết ngạt hoặc dìm cho nó chết đuối.
TÔI
Tuy nhiên các nhân vật ấy, thù địch thiên tài đến thế, nhưng tất cả lại
cho là mình có thiên tài.
HẮN
Tôi tin là trong thâm tâm họ nghĩ như vậy, nhưng tôi không tin là họ
dám nói ra miệng.
TÔI
Do khiêm tốn đấy mà. Vậy là anh bạn căm ghét thiên tài ghê gớm lắm.
HẮN
Mãi mãi không thôi.
TÔI
Nhưng tôi thấy có một dạo anh bạn thất vọng vì nỗi chỉ là một con
người bình thường. Anh bạn sẽ chẳng bao giờ sung sướng nếu cứ giằng co
đắn đo thế này thế khác. Lẽ ra phải quyết lấy một bề và bám riết lấy nó.
Mặc dầu tán thành với anh bạn là những con người thiên tài nhìn chung đều
kì dị, hoặc nói như một câu ngạn ngữ, chẳng có bộ óc lớn lao nào mà lại
không có một chút xíu điên rồ, nhưng không vì thế mà thiên hạ nghĩ khác
đi. Thiên hạ sẽ khinh bỉ những thế kỉ nào không sản sinh ra thiên tài. Thiên
tài làm vẻ vang cho các dân tộc của họ; sớm hay muộn ngưòi ta cũng dựng
tượng cho họ, và người ta sẽ xem họ như các ân nhân của loài người. Xin