thường cư xử khắc nghiệt, khó tính, gai góc, không chịu nổi, thậm chí đó là
một kẻ tàn nhẫn, thì anh bạn bảo sao?
HẮN
Là chỉ đáng đem dìm cho chết.
TÔI
Khoan khoan đã, anh bạn ơi. Nào, anh bạn hãy nói cho tôi biết đỉ, tôi
sẽ không đem ông bác của anh bạn ra làm ví dụ đâu; đấy là một con người
khắc nghiệt, đấy là một kẻ tàn bạo; ông ta không có tình người, ông ta keo
kiệt. Ông ta là một người cha tồi, một người chồng tồi, một người bác tồi;
nhưng ông ta sự nghiệp chưa ổn định, dù ông ta là một con người thiên tài,
dù ông ta đã tiến rất xa trên con đường nghệ thuật của mình, và dù mười
năm nữa thiên hạ sẽ nói đến các tác phẩm của ông ta. Nhưng còn Racine
thì sao? Ông ấy chắc chắn là có thiên tài, và không được xem là một con
người tốt lắm đâu. Nhưng còn Voltaire thì sao?
HẮN
Ông đừng hỏi dồn tôi; bởi vì tôi nhất quán.
TÔI
Giữa hai loại người anh bạn ưa thích người nào hơn? Ưa thích một
con người hiền lành, gắn kết với cái quầy của mình, như Briasson
, hoặc
với cái thước đo vải của mình, như Barbier
; một người chồng tốt, đều
đặn mỗi năm cho vợ đẻ một đứa con hợp pháp; một người cha tốt, một
người chú tốt, một người láng giềng tốt, một người buôn bán lương thiện,
nhưng chỉ thế thôi; hay ưa thích đó là một người gian giảo, phản trắc, tham
vọng, đố kị, độc ác, nhưng là tác giả của Andromaque, của Britannicus, của
Iphigénie, của Phèdre, của Athalie