HẮN
Với ông ấy, thực tình mà nói, có lẽ giữa hai loại người, ông ấy là loại
thứ nhất thì hơn.
TÔI
Điều đó thậm chí còn đúng hơn rất, rất, rất nhiều, chứ không chỉ như
anh bạn cảm thấy đâu.
HẮN
Ôi! Ông, các ông! Nếu bọn tôi mà nói được điều gì đúng, thì chẳng
qua như những thằng điên, hay những thằng cảm hứng, chẳng qua là do
ngẫu nhiên. Chỉ có những người như các ông mới thông hiểu. Vâng, thưa
ông triết gia. Tôi thông hiểu, và tôi thông hiểu cũng như ông thông hiểu.
TÔI
Nào, vậy thì, tại sao lại là với ông ấy?
HẮN
Tại vì tất cả những cái hay ho mà ông ấy đã làm ra kia chẳng mang lại
nổi cho ông ấy hai chục ngàn franc
; tại vì nếu ông ấy là một tay buôn
bán tơ lụa giỏi giang ở phố Saint-Denis hoặc Saint-Honoré, một tay bán sỉ
hàng thực phẩm thành thạo, một tay bào chế thuốc đông khách, thì chắc
ông ấy đã tích luỹ được một tài sản khổng lồ, và trong khi tích luỹ của cải,
chắc sẽ chẳng có loại thú vui nào mà ông ấy đã không được hưởng; tại vì
chắc thỉnh thoảng ông ấy đã đem đồng pistole cho một thằng cha hề khốn
khổ như tôi là đứa mua vui cho ông ấy, là đứa tiện dịp kiếm cho ông ấy một
thiếu nữ, cô ả làm cho ông ấy khỏi buồn phiền cứ phải ở chung mãi với bà
vợ của mình; tại vì chắc hẳn bọn tôi đã có những bữa phè phỡn lu bù tại
nhà ông ấy, đã cờ bạc xả láng, đã uống những loại vang tuyệt hảo, những