tôi, lồng ngực tôi chật hẹp, hít thở khó nhọc, chi như tiếng thở than yếu ớt
hầu như chẳng ai nghe thấy; trong khi một nhà tài chính ngáy vang nhà và
làm cả phố ngạc nhiên. Nhưng điều khiến tôi buồn phiền hôm nay, đó
không phải là ngáy và ngủ một cách bần tiện, như một gã khốn khổ.
TÔI
Điều ấy thì đáng buồn thật.
HẮN
Điều xảy ra với tôi đáng buồn hơn thế nhiều.
TÔI
Chuyện gì thế vậy?
HẮN
Ông luôn luôn ít nhiều quan tâm đến tôi, vì tôi là một thằng cha trong
thâm tâm ông khinh bỉ, nhưng lại khiến ông vui vui.
TÔI
Đúng là như thế.
HẮN
Và tôi sẽ nói cho ông biết điều đó bây giờ đây.
Trước khi bắt đầu, hắn thở dài sườn sượt và đưa hai bàn tay lên ôm lấy
trán. Rồi, hắn lấy lại vẻ bình thản, và nói với tôi:
Ông biết rằng tôi là một đứa dốt nát, một đứa ngu ngốc, một thằng
điên, một thằng hỗn láo, một thằng lười nhác, mà dân tỉnh Bourgogne của