thú nhận với nhau họ chỉ là hai tay xỏ lá lừng danh. Khinh bỉ các tính chất
ấy ở người khác ư! Những kẻ tôi quen biết công bằng hơn nhiều, và tính
cách của họ khiến tôi thành công tuyệt vời bên họ. Tôi như một vật được
cưng chiều. Người ta thết đãi tôi. Không lúc nào thiếu vắng tôi mà người ta
chẳng lấy làm tiếc. Tôi là thằng Rameau bé nhỏ của họ, thằng Rameau có
duyên của họ, là Rameau thằng điên, thằng hỗn láo, thằng ngu dốt, thằng
lười nhác, thằng tham ăn, thằng hề, con vật lớn xác của họ. Chẳng có một
trong những tên gọi suồng sã nào như thế mà tôi lại không được kèm theo
một nụ cười, một cái vuốt ve, một cái vỗ vai, một cái tát, một cú đá, một
miếng ngon ngưòi ta quẳng vào đĩa cho tôi ở trong bàn ăn, một hành động
tự tiện của tôi ở ngoài bàn ăn mà chẳng ai đếm xỉa; bởi vì tôi, tôi có hệ
trọng gì đâu. Người ta muốn làm gì tôi thì làm, cùng với tôi, trước mặt tôi,
mà tôi chẳng phật lòng; và những món quà cáp nho nhỏ trút như mưa
xuống đầu tôi? Tôi đã mất hết, đúng là ngốc như chó! Tôi đã mất hết chỉ tại
tôi đã tỏ ra là có lương tri như mọi người, một lần, một lần duy nhất trong
đời tôi; ôi, giá như điều đó đừng bao giờ xảy ra với tôi!
TÔI
Vậy là chuyện gì thế?
HẮN
Đó là một điều ngu ngốc không gì so sánh được, không thể hiểu được,
không thể tha thứ được.
TÔI
Lại chuyện ngu ngốc gì nữa?
HẮN
Rameau, Rameau, người ta đã muốn có mày như thế ư! Điều ngu ngốc
là đã có một chút thị hiếu, một chút đầu óc, một chút lí trí. Này Rameau ơi,