điều đó sẽ dạy cho mày là Thượng đế sinh ra mày thế nào, và những kẻ cưu
mang cho mày muốn mày thế nào, thì mày cứ yên phận như vậy. Thế là
người ta đă túm lấy hai vai mày; người ta đã dẫn mày ra cửa; người ta đã
bảo mày, “Quân vô lại, hãy xéo đi; đừng có lại ló mặt ra nữa. Ra điều muốn
có đầu óc, muốn có lí trí à! Hãy xéo đi. Những phẩm chất ấy, chúng tao có
thừa rồi”. Mày đã vừa bỏ đi vừa hối hận cắn nát ngón tay; cái lưỡi đáng
nguyền rủa của mày mới cần phải cắn nát trước đã. Vì đã không hiểu điều
đó, nên bây giờ mày đứng đường, không một xu dính túi, và chẳng biết
xoay xở ra sao. Mày đang được nhồi nhét của ngon vật lạ, thì nay mày sẽ
quay trở lại với thức ăn ôi thiu; đang có chỗ ở tươm tất, thì nay mày sẽ quá
sung sướng nếu người ta trả lại cho mày căn gác xép; đang có giường êm
nệm ấm, thì nay đợi mày là cái ổ rơm giữa tay đánh xe ngựa của ông De
Soubise và thằng bạn Robbé
. Mày đã từng được yên giấc ngủ ngon, nay
thì một bên tai mày sẽ nghe tiếng ngựa hí và giậm chân, tai bên kia là tiếng
động ngàn lần khó chịu hơn của lũ gián, rệp. Khốn khổ, khờ dại, ma dẫn lối
quỷ đưa đường!
TÔI
Nhưng chẳng lẽ không có cách nào dàn xếp được ư? Lỗi lầm mà anh
bạn mắc phải không thể tha thứ được đến thế kia ư? Ở vào địa vị của anh
bạn, tôi sẽ đến gặp lại những người cưu mang tôi. Anh bạn cần thiết cho họ
hơn là anh bạn tưởng đấy.
HẮN
Ôi, tôi tin chắc rằng bây giờ không có tôi để mua vui, họ buồn chán
như lũ chó.
TÔI
Vào tôi, tôi sẽ đi gặp lại họ. Tôi sẽ không cho họ có thòi giờ để quen
đi chẳng cần đến tôi; để chuyển sang một trò giải trí lương thiện nào đó: