bởi ai biết được chuyện gì có thể xảy ra?
HẮN
Đấy chẳng phải là điều tôi lo ngại. Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả.
TÔI
Dù anh bạn trác tuyệt đến đâu đi nữa, một đứa khác vẫn có thể thay
thế anh bạn.
HẮN
Một cách khó khăn lắm.
TÔI
Đồng ý. Thế thì tôi sẽ đến với bộ mặt phờ phạc, đôi mắt ngơ ngác, cổ
áo xộc xệch, mái tóc rối bù, trong trạng thái thật sự bi đát như anh bạn bây
giờ. Tôi sẽ phủ phục dưới chân tuyệt sắc giai nhân
. Tôi sẽ dán mặt
xuống đất, và chẳng ngẩng đầu lên, tôi sẽ thưa với nàng bằng một giọng
nhỏ nhẹ và thổn thức: “Xin cô nương tha lỗi! Tha lỗi cho! Tôi là một đứa
bần tiện, một đứa vô liêm sỉ. Chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc rủi ro; bởi
vì cô nương biết rằng tôi không phải là kẻ có thể có lương tri như mọi
người, và tôi xin hứa với cô nương suốt đời chẳng bao giờ thế nữa”.
Điều thú vị là trong khi tôi thuyết với hắn những lời đó, hắn làm điệu
bộ phụ họa theo. Hắn phủ phục xuống, hắn dán mặt sát đất, hắn làm như
nắm hai bàn tay hắn vào mũi một chiếc giày vải, hắn khóc lóc, hắn thổn
thức, hắn nói, “vâng, thưa bà hoàng quý mến của tôi; vâng, tôi xin hứa như
thế; suốt đời, suốt đời, tôi sẽ chẳng bao giờ có cái đó nữa”. Rồi bỗng đứng
bật dậy, hắn nói thêm bằng một giọng nghiêm nghị và chín chắn.
HẮN