người đầu ngành của khoa toán học, xem có phải vì quá giỏi mà ông ấy
không viết sách toán học cơ bản hay không
. Chỉ sau ba bốn chục năm
tập luyện, ông bác tôi mới hé nhìn thấy những tia sáng lờ mờ đầu tiên của lí
thuyết âm nhạc.
TÔI
Ôi điên rồ, thậm điên rồ, tôi thốt lên, làm sao mà trong cái đầu tệ hại
của anh bạn lại có những ý nghĩ hết sức đúng đắn, lẫn lộn với bao điều quá
quắt đến thế?
HẮN
Có quỷ nào mà biết được? Những ý nghĩ ấy tình cờ được quẳng vào
đầu óc ta, và chúng ở lì trong đó. Rốt cuộc, khi người ta không biết tất cả,
thì người ta không biết chắc được cái gì hết. Người ta chẳng rõ cái này đi
đến đâu, cái kia từ đâu đến; cái này hay cái kia muốn được đặt vào đâu; cái
nào phải đi trước, cái thứ hai đặt đâu là hơn cả. Người ta có thể chỉ rõ ra
được không nếu không có phương pháp? Còn phương pháp, nó từ đâu sinh
ra? Này, ông triết gia của tôi ơi, trong đầu tôi có ý nghĩ rằng vật lí học sẽ
mãi mãi là một môn khoa học nghèo nàn; một giọt nước dùng đầu mũi kim
câu lên trong đại dương bao la; một hạt nhỏ tách ra từ dãy núi Alpes
còn những nguyên do của các hiện tượng ư? Thật ra, biết ít đến thế và dở
đến thế thì cũng bằng chẳng biết; và tôi chính là ở vào tình trạng ấy đấy,
thời gian tôi làm thầy dạy đệm đàn và dạy soạn nhạc. Ông ngẫm nghĩ gì
thế?
TÔI
Tôi ngẫm nghĩ, tất cả những điều anh bạn vừa nói nghe hay ho hơn là
xác đáng. Nhưng thôi không nói chuyện đó nữa. Anh bạn bảo rằng anh bạn
đã dạy đệm đàn và dạy soạn nhạc.