nói gì, mình đang làm gì nữa. “Nào, cô em, cô em cầm lấy quyển sách của
cô em đi.” Trong khi cô em chẳng vội vã, loay hoay tìm quyển sách để thất
lạc đâu mất, thì người ta gọi một chị hầu phòng, người ta mắng mỏ, còn tôi
tiếp tục, “Cô Clairon thật chẳng hiểu ra làm sao nữa. Thiên hạ kháo nhau về
một cuộc hôn nhân hết sức kì cục. Đó là cuộc hôn nhân của cô, cô ta tên là
gì nhỉ, một cô ả xinh xắn được ông ấy bao, đã có với ông ấy hai ba đứa con,
và trước đó đã được bao bởi nhiều tay khác. - Thôi nào, Rameau cả, làm gì
có chuyện đó, Anh bạn nói lảm nhảm rồi. - Tôi có nói lảm nhảm đâu. Thậm
chí người ta còn kháo rằng chuyện ấy đã diễn ra. Có tin đồn là ông Voltaire
đã chết
. Thế càng hay... - Tại sao lại là càng hay? - Tại vì chúng ta lại
sắp được nghe một chuyện hay ho vui nhộn. Ông ấy vẫn quen lệ chết đã
nửa tháng rồi mà”. Tôi sẽ còn nói gì với ông nữa nhỉ? Rồi tôi kể vài chuyện
phóng đãng mà tôi biết được tại các gia đình tôi đã từng ở; bởi vì tất cả
chúng ta đều là những tay ngồi lê mách lẻo đại tài. Tôi pha trò. Ai nấy lắng
nghe tôi. Ai nấy cười. Ai nấy thốt lên, “thầy luôn luôn vui tính”. Trong lúc
đó quyển sách của cô con gái rơi xuống đất, đã bị một chú cún hoặc một
chú mèo con tha vào gầm ghế bành, gặm nát, xé rách. Cô em ngồi vào đàn
dương cầm. Thoạt đầu, cô em một mình gõ đàn. Rồi tôi bước lại gần sau
khi đã gật gật tỏ ý tán thưởng với bà mẹ. Bà mẹ: “Chơi thế đâu có phải là
tồi; có lẽ chỉ cần muốn chơi; nhưng cháu nó lại không muốn. Cháu cứ
muốn mất thì giờ vào chuyện tán gẫu, chải chuốt trang điểm, đi đây đi đó,
những gì gì nữa chẳng biết. Thầy vừa ra về là sách lập tức được gấp lại để
khi nào thầy đến mới lại mở ra. Vì vậy thầy chẳng quở mắng cháu bao
giờ...” Tuy nhiên, cũng phải làm một cái gì chứ, tôi liền cầm lấy hai bàn tay
cô em sửa lại vị trí. Tôi bực tức. Tôi kêu lên “Sol, sol, sol; cô em ơi, đấy là
một nốt sol”. Bà mẹ: “Con ơi, con không có tai hay sao thế? Mẹ đây không
ngồi vào đàn dương cầm, và không nhìn vào quyển sách của con, mẹ vẫn
cảm thấy là cần phải một nốt sol. Con làm cho thầy giáo đến chết mệt. Mẹ
không hiểu nổi lòng kiên nhẫn của thầy. Con chẳng ghi nhớ gì những điều
thầy chỉ bảo. Con chẳng tiến bộ gì cả...” Tôi liền xoa dịu, và gật đầu bảo,
“Bà miễn thứ cho tôi, thưa bà, bà miễn thứ cho tôi. Nếu cô em muốn, nếu