cô em học hỏi một chút thì có thể tiến bộ nhanh hơn, nhưng cứ như thế này
cũng đâu phải là tồi”. Bà mẹ: “Tôi mà ở vào địa vị của thầy, tôi sẽ bắt cháu
chơi đi chơi lại một bài cả năm. - Ôi nếu thế thì cô em sẽ vượt qua hết mọi
khó khăn; mà cũng không mất nhiều thời gian như bà nghĩ đâu.” Bà mẹ:
“Thầy Rameau, thầy tâng bốc cháu, thầy tốt quá. Đấy là điều duy nhất
trong bài học cháu sẽ nhớ và cứ có dịp là thế nào cũng nhắc lại với tôi.” -
Thì giờ trôi đi. Cô học trò của tôi đưa cho tôi món tiền thù lao nho nhỏ với
cánh tay duyên dáng giơ ra và cách cúi chào cung kính mà cô em đã học
được ở ông thầy dạy khiêu vũ. Tôi cho tiền vào túi trong khi bà mẹ nói:
“Khá lắm, con ạ. Nếu ông Javillier
có mặt ở đây, ông ấy sẽ vỗ tay khen
ngợi con.” Tôi còn ba hoa thêm một lúc nữa cho phải phép; rồi tôi cáo lui,
và thế là cái mà hồi đó người ta gọi là bài dạy học đàn đấy.
TÔI
Còn ngày nay, thì lại khác ư?
HẮN
Chà chà, tôi nghĩ như vậy. Tôi đến. Tôi nghiêm trang. Tôi hối hả tháo
găng tay bằng lông thú ra. Tôi mở nắp đàn dương cầm. Tôi thử các phím
đàn. Tôi luôn luôn vội vã; nếu người ta để tôi phải chờ đợi một lúc, tôi kêu
toáng lên như thể người ta lấy cắp của tôi một đồng écu. Một tiếng đồng hồ
nữa, tôi phải có mặt ở nơi kia; hai tiếng đồng hồ nữa, là ở nhà công tước
phu nhân nào đó. Người ta đợi tôi ăn tối tại nhà một hầu tước phu nhân
xinh đẹp; và ở đấy ra, là một buổi hòa nhạc ở nhà nam tước De Bacq
,
phố Neuve-des-Petits-Champs.
TÔI
Và thực ra thì anh bạn chẳng được nơi nào đợi cả phải không?
HẮN