Và vua chúa, đại thần, nhà tài chính, quan tòa, nhà binh, văn nhân,
thầy kiện, đại tụng, thương nhân, chủ nhà băng, thợ thủ công, thầy dạy hát,
thầy dạy khiêu vũ, đều là những người hết sức lương thiện, tuy rằng hành
vi của họ ở nhiều điểm chệch khỏi ý thức chung, và đầy những đặc ngữ
luân lí. Thiết chế của các sự vật càng cổ xưa thì càng có nhiều đặc ngữ;
những thời đại càng khốn khổ thì các đặc ngữ càng sinh sôi nảy nở. Người
nào thì nghề nấy, và ngược lại, rốt cuộc, nghề nào thì người nấy. Vậy là
người ta phát huy nghề nghiệp được đến đâu thì cứ việc phát huy.
TÔI
Điều mà tôi nhận thức rõ qua tất cả cái lập luận quanh co rắc rối ấy, đó
là có ít nghề nghiệp được tiến hành một cách lương thiện, hoặc là ít kẻ
lương thiện trong nghề nghiệp của họ.
HẮN
Phải, chẳng làm gì có; nhưng bù lại, có ít kẻ bịp bợm bên ngoài chốn
làm ăn của chúng; và mọi chuyện sẽ diễn ra khá tốt đẹp, nếu không có một
số đứa mà người ta gọi là siêng năng, đúng đắn, làm tròn nhiệm vụ, nghiêm
ngặt, hay nói khác đi, luôn luôn có mặt trong cửa hiệu, làm nghề nghiệp
của mình từ sáng đến tối, và chỉ làm thế thôi. Vì vậy chúng là những kẻ duy
nhất trở nên giàu có và chúng được tôn trọng.
TÔI
Nhờ chỉ dùng đặc ngữ.
HẮN
Chính thế. Tôi thấy là ông đã hiểu tôi. Vả chăng một đặc ngữ của hầu
hết tất cả các thân phận, bởi vì có những đặc ngữ phổ biến ở tất cả các xứ
sở, ở tất cả các thời đại, cũng như có những cái ngu dại phổ biến; một đặc
ngữ phổ biến là cố gắng thu hút thật nhiều khách hàng; một điều ngu dại