phổ biến là tưởng rằng người tài giỏi nhất là người có nhiều khách hàng
nhất. Đó là hai trường hợp ngoại lệ của ý thức thông thường mà ta phải
nhượng bộ. Đó là một thứ tín dụng. Bản thân nó chẳng là gì cả; nhưng giá
trị của nó là ở dư luận. Phương ngôn có câu danh vang còn hơn thắt lưng
vàng. Thế nhưng người có danh tiếng tốt lại không có thắt lưng vàng; và tôi
thấy ngày nay người có thắt lưng vàng thì danh tiếng hầu như chẳng thiếu,
cần phải cố gắng hết sức để vừa có danh tiếng vừa có thắt lưng. Và đấy là
mục tiêu của tôi khi tôi tự phát huy bằng cái mà ông cho là những mánh
khoé đê tiện, những mưu mẹo vặt hèn hạ. Tôi giảng dạy, và tôi giảng dạy
tốt, đó là nguyên tắc chung. Tôi làm cho người ta tin rằng học tôi hết năm
này sang năm khác cũng không hết, đó là đặc ngữ.
TÔI
Thế bài giảng, anh bạn giảng dạy tốt?
HẮN
Vâng, không đến nỗi tồi, tạm được. Âm trầm cơ bản
thân mến của tôi đã đơn giản hóa tất cả cái đó đi nhiều. Trước kia tôi ăn cắp
tiền của học trò tôi; đúng, tôi ăn cắp tiền, điều đó là chắc chắn. Ngày nay,
tôi kiếm tiền, chí ít cũng như những người khác.
TÔI
Thế anh bạn đã ăn cắp tiền mà chẳng ân hận ư?
HẮN
Ồ, chẳng ân hận. Phương ngôn có câu
ngoảnh mặt làm ngơ
. Cha mẹ giàu nứt đố đổ vách, có Chúa biết là kiếm
được bằng cách nào; đó là những quan lại triều đình, những nhà tài chính,
những đại thương gia, những chủ nhà băng, những nhà kinh doanh. Tôi, và
một lũ khác họ thuê mướn như tôi, đã giúp họ hoàn trả lại. Trong tự nhiên,