tất cả các giống loài cắn xé nhau; tất cả các tầng lớp cắn xé nhau trong xã
hội. Chúng ta xử lí lẫn nhau mà pháp luật chẳng can dự vào. Cô
Deschamps
ngày trước, ngày nay là cô Guimard
cho ông hoàng thân; và đến lượt cô hàng thời trang, người bán đồ trang sức,
người bán thảm, cô thợ may, kẻ lừa đảo, mụ hầu phòng, anh đầu bếp, ông
bán đồ yên cương trả thù cô Deschamps cho nhà tài chính. Ở trung tâm cái
đám ấy, chỉ có đứa ngu dại và kẻ ngồi rỗi, chẳng làm mếch lòng ai, là thiệt
thòi mà thôi; và như thế là phải. Do đó mà ông thấy rằng các ngoại lệ của ý
thức chung, hoặc các đặc ngữ luân lí mà thiên hạ làm rùm beng, dưới cái
tên gọi của phi nghĩa, chẳng là gì hết; và chung quy lại, chỉ có con mắt
thoáng nhìn là phải cho đích đáng.
TÔI
Tôi khâm phục con mắt thoáng nhìn của anh bạn.
HẮN
Và còn tình cảnh nghèo khổ nữa. Tiếng nói của lương tâm và của danh
dự yếu ớt lắm khi bụng đói cồn cào. Tôi mà có khi nào trở nên giàu có, tôi
sẽ cần hoàn trả lại ngay, và tôi nhất quyết hoàn trả lại bằng đủ mọi cách có
thể được, bằng tiệc tùng, bằng cờ bạc, bằng rượu chè, bằng bồ bịch.
TÔI
Nhưng tôi e rằng anh bạn sẽ chẳng bao giờ trở nên giàu có cả.
HẮN
Tôi, tôi cũng ngợ thế.
TÔI
Nhưng nếu tình thế khác đi, anh bạn sẽ làm gì?