Đúng thế.
TÔI
Vậy tại sao anh bạn lại sử dụng tất cả những mánh khoé đê tiện ấy?
HẮN
Đê tiện ư? Tại sao thế, thưa ông? Những mánh khoé ấy là thông lệ của
những kẻ có thân phận như tôi. Tôi không hề làm cho mình thành đê tiện
khi hành động như tất cả mọi ngưòi. Chẳng phải là tôi đã phát minh ra
những mánh khoé ấy. Và tôi có lẽ sẽ là kì cục và vụng dại nếu không làm
theo thiên hạ. Đúng thế, tôi biết rõ rằng nếu ông đem áp dụng vào đấy một
số nguyên tắc chung của thứ luân lí nào đó chẳng biết mà tất cả bọn họ đều
nói ra miệng, nhưng chẳng ai trong số họ thực hiện, thì sẽ xảy ra tình trạng
trắng thành đen, và đen thành trắng. Nhưng, thưa ông triết gia, có một ý
thức chung. Cũng như có một ngữ pháp chung; và còn những ngoại lệ trong
mỗi ngôn ngữ mà tôi nghĩ rằng ông, những nhà bác học các ông gọi là, gọi
là gì ông nhỉ..., là những...
TÔI
Đặc ngữ.
HẮN
Đúng quá. Vậy là ở mỗi thân phận, ý thức thông thường vẫn có những
ngoại lệ mà tôi muốn gọi bằng danh từ những đặc ngữ nghề nghiệp.
TÔI
Tôi hiểu. Fontenelle
nói hay viết hay, nhưng văn ông đầy rẫy
những đặc ngữ Pháp.
HẮN