và theo José Bruyr, ông “có quyền có một địa vị ngay trong lịch sử âm
nhạc”
.
Nghệ thuật sân khấu có sức lôi cuốn Diderot mãnh liệt hơn, trước hết
là công việc diễn xuất của diễn viên. In kèm theo Đứa con hoang là công
trình lí luận Những cuộc trò chuyện về “Đứa con hoang” (Entretiens sur
“Le Fils naturel”); in kèm theo Người cha trong gia đình là tiểu luận Về
kịch thơ (Sur la Poésie dramatique). Năm 1770, một tác phẩm khác ra đời,
bộc lộ tập trung nhất và cũng độc đáo nhất tư tưởng của Diderot trong
mảng nghệ thuật này, đó là Ý kiến ngược đời về diễn viên
le Comédien). Tác phẩm ấy bắt nguồn từ Những nhận xét về cuốn sách
nhan đề Garrick
hay Các diễn viên Anh (Observations sur Garrick ou les
Acteurs anglais) của ông đăng trong Thư tín... Bạn của Diderot là Naigeon
đã sửa lại Những nhận xét..., chủ yếu là mở rộng thêm bằng cách đưa vào
đây những ý kiến, những dẫn chứng mà Diderot đã nêu ra ở các chỗ khác.
Năm 1830, Ý kiến ngược đời về diễn viên được in lần đầu, căn cứ vào bản
thảo của Naigeon.
Một mảng công việc đồ sộ khác hầu như choán gần hết cuộc đời sáng
tạo của Diderot là việc chỉ đạo biên soạn Bách khoa thư, một công trình có
giá trị khoa học, triết học... tổng kết những tri thức của thời đại dưới ánh
sáng của tư tưởng mớỉ lúc bấy giờ. Diderot nhanh chóng tập hợp được một
đội ngũ đông đảo các nhà chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và
tiến hành công việc hết sức khẩn trương, kể cả trong thời gian ông bị giam
ở Vincennes. Năm 1750, bản “Quảng cáo Bách khoa thư” được lưu hành.
Tập 1 và tập 2 phát hành vào các năm 1751 và 1752. Chính quyền ra lệnh
cấm bán và tàng trữ. Diderot không nao núng. Từ 1753 đến 1757, các tập 3,
4, 5, 6, 7 lần lượt được xuất bản. Năm 1759, một lần nữa chính quyền ra
lệnh cấm bán Bách khoa thư. Diderot tiếp tục cho in bí mật mười tập còn
lại, đến cuối 1765 thì xong. Năm 1772, các tập đồ bản (gồm tất cả 11 tập)
cũng lần lượt được hoàn thành.