TÔI
Càng hay. Có thể tôi còn được danh giá hơn thực chất của tôi nữa kia.
Tôi sẽ bị sỉ nhục nếu những kẻ nói xấu bao con người tài năng và lương
thiện, lại nghĩ cách nói tốt cho tôi.
HẮN
Bọn tôi đông lắm, và mỗi đứa phải đóng góp phần mình. Sau khi hiến
sinh những con vật lớn, bọn tôi làm thịt những con khác.
TÔI
Chửi rủa khoa học và đạo đức để sống, miếng cơm ấy thật là đắt giá.
HẮN
Tôi đã nói với ông rồi, bọn tôi chẳng có gì là quan trọng. Bọn tôi chửi
rủa tất cả mọi người, và bọn tôi chẳng có ác ý với ai. Đôi khi trong bọn tôi
có ông thầy tu Olivet nặng nề, ông thầy tu Le Blanc
Batteux
đạo đức giả. Ông thầy tu to béo chỉ độc ác trước bữa ăn tối.
Sau khi dùng cà phê rồi, cha gieo mình vào một chiếc ghế bành, hai bàn
chân tì vào tấm đá cẩm thạch lát mặt lò sưởi, và ngủ thiếp đi như chú vẹt
già đậu trên giá gỗ. Nếu tiếng om sòm trở nên dữ dội; cha ngáp, cha vươn
hai cánh tay; cha dụi mắt, và bảo: Này, cái gì thế? Cái gì thế? - Chúng nó
tranh luận xem có phải là Piron
tài trí hơn Voltaire hay không. - Đồng ý
với nhau đi thôi. Các anh nói về tài trí chứ gì? Chẳng phải về thị hiếu; bởi
lẽ về thị hiếu thì Piron của các anh không nghi ngờ gì. - Không nghi ngờ gì
ư? - Không. - Thế là bọn tôi chuyển sang bàn luận về thị hiếu. Lúc đó chủ
nhân giơ tay ra hiệu mọi người lắng nghe lão; bởi vì lão đặc biệt khoái về
thị hiếu. “Thị hiếu, lão nói... thị hiếu là một thứ...” quả tình, tôi chẳng biết
cái thứ lão nói đến là thứ gì, cả lão ta cũng chẳng hiểu.