Đôi khi bọn tôi có anh bạn Robbé. Anh ta đem ra thết bọn tôi những
mẩu chuyện trơ trẽn, những chuyện thần kì khiếp đảm
mắt chứng kiến, và vài khúc trong bài thơ anh ta sáng tác về một chủ đề
anh ta nắm rất vững. Tôi ghét những câu thơ của anh ta, nhưng tôi thích
nghe anh ta ngâm. Anh ta mê mẩn như một kẻ bị ma ám. Mọi người xung
quanh anh ta đều thốt lên: “Như thế kia mới gọi là một thi sĩ”. Nói riêng
với ông, cái loại thơ ấy chỉ là một mớ hổ lốn đủ loại tiếng động hỗn tạp,
tiếng líu lo man rợ của các cư dân trên tháp Babel.
Đến với bọn tôi có cả một gã ngây ngô với vẻ mặt bất tài và khờ dại,
nhưng lại khôn ngoan như quỷ và tinh quái hơn một con khỉ già; đó là một
trong những gương mặt ai cũng muốn đùa giỡn và trêu chọc, nhưng
Thượng đế sinh ra để trừng phạt những kẻ xem mặt mà bắt hình dong, và
có lẽ qua đó họ rút ra được bài học một người tính khôn mà làm ra vẻ ngốc
nghếch thì cũng dễ như che giấu cái ngốc nghếch đằng sau một bộ mặt tinh
khôn. Có sự đê hèn khá phổ biến là đem một người tốt bụng ra làm trò mua
vui cho những kẻ khác. Người ta chẳng bao giờ quên chĩa vào gã này. Đó là
một cái bẫy bọn tôi giương ra cho những tay mới đến, và tôi hầu như không
thấy một tay nào là chẳng sa bẫy.
Đôi khi tôi sửng sốt trước những nhận xét đúng đắn về mọi người và
về các tính cách của anh chàng kì cục đó, và tôi nói cho hắn biết.
Đấy là vì, hắn đáp lời tôi, người ta rút ra được cái lợi từ việc giao du
với những kẻ chẳng ra gì cũng như từ sự phóng đãng. Người ta mất đi sự
trong sạch, nhưng được bù đắp lại là các thành kiến cũng mất đi. Trong cái
hội những kẻ không tốt, là nơi thói hư tật xấu bộc lộ ra không còn đeo mặt
nạ, người ta dần dà biết rõ những kẻ ấy. Với lại tôi cũng đã đọc ít nhiều.
TÔI
Anh bạn đã đọc gì?