HẮN
Tôi chẳng hề mâu thuẫn đâu, bởi vì cứ một lần phải tránh cái lố lăng,
thì may mắn là có đến trăm lần cần phải lố lăng. Chẳng có vai trò nào bên
các vị tai to mặt lớn tốt hơn là vai trò thằng hề. Từ lâu đã có danh hiệu
thằng hề của đức vua, chưa bao giờ có danh hiệu nhà thông thái của đức
vua. Tôi là thằng hề của Bertin và của nhiều người khác, có lẽ là của cả ông
nữa trong lúc này đây, hay có lẽ ông, ông là thằng hề của tôi. Kẻ nào thông
thái có lẽ chẳng có thằng hề. Vậy kẻ nào có một thằng hề thì không thông
thái; nếu y không thông thái, y là thằng hề; và có thể, kể cả vua đi nữa,
thằng hề của thằng hề của y. Vả chăng, ông nên nhớ rằng trong cái đề tài
hay thay đổi là các phong tục tập quán, chẳng có cái gì là đúng hay sai một
cách tuyệt đối, một cách căn bản, một cách phổ biến, mà là tuỳ thuộc vào
lợi ích buộc người ta phải thế này hay thế khác, tốt hay xấu, thông thái hay
điên rồ, nhã nhặn hay lố lăng, lương thiện hay hư hỏng. Nếu như trước đây
tình cờ mà đức hạnh đưa ta đến giàu có, thì hoặc là tôi đã đức hạnh, hoặc là
tôi đã đóng vai đức hạnh như một đứa khác. Người ta đã muốn tôi lố lăng,
nên tôi đã làm đứa lố lăng. Tôi nói hư hỏng, đấy là dùng lối nói của ông,
bởi vì nếu chúng ta lí giải với nhau, rất có thể đi đến chỗ ông gọi là thói hư
tật xấu cái mà tôi gọi là đức hạnh, và gọi là đức hạnh cái tôi gọi là thói hư
tật xấu.
Bọn tôi còn có cả những tác gia của rạp Opera-Comique, các nam diễn
viên của họ, và các nữ diễn viên của họ; và thường xuyên hơn, có cả các
ông bầu của họ như Corby, Moette...
, tất cả đều là những người kiếm
được ra tiền và tài năng vượt trội!
Tôi còn quên các nhà phê bình văn học lớn các tờ Tiền trạm, Quảng
cáo vặt, Năm văn chương, Người quan sát văn học
, cả bọn các tay làm
báo
TÔI