Năm văn chương, Người quan sát văn học Không thể như thế được.
Chúng ghét nhau mà.
HẮN
Đúng thế. Nhưng lũ đói rách hòa giải với nhau khi cùng châu đầu vào
ăn. Cái tờ Người quan sát văn học khốn kiếp ấy. Nó và các số báo của nó
quỷ tha ma bắt nó đi, chính cái lão thầy tu chó má loắt choắt, keo kiệt, hôi
hám và cho vay nặng lãi ấy là nguyên nhân tai họa của tôi. Ông ta xuất hiện
dưới bầu trời của tôi, hôm qua, lần đầu tiên. Ông ta đến vào cái giờ xua tất
cả bọn tôi ra khỏi hang ổ của mình, giờ ăn tối. Khi thời tiết xấu, hạnh phúc
cho đứa nào bọn tôi có được đồng hai mươi bốn xu trong túi. Đứa nào
trong bọn buổi sáng đi đến bùn bắn đến tận lưng và ướt thấu tận xương,
buổi tối trở về nhà cũng trong tình trạng ấy thì bị chế giễu. Có một đứa, tôi
không còn biết là đứa nào, cách đây vài tháng xảy ra một cuộc cãi cọ gay
gắt với một người dân miền Savoie đến làm ăn sinh sống ở trước cửa chỗ
bọn tôi. Họ tính sổ ghi nợ; chủ nợ yếu cầu khách hàng thanh toán, nhưng
anh ta chưa có tiền. Chủ nhân mời ăn; người ta đón tiếp nồng hậu ông linh
mục, mời ông ta ngồi ở đầu bàn. Tôi bước vào, tôi nhìn thấy ông ta “Ơ kìa,
ông linh mục, tôi nói với ông ta, ông chủ tọa ư? Hôm nay thì được lắm;
nhưng ngày mai, xin ông ngồi lùi xuống một ghế; ngày kia, lùi xuống một
ghế nữa; và cứ thế, lùi hết ghế này đến ghế khác, khi là bên phải, khi là bên
hái, cho mãi đến khi, từ cái chỗ tôi đã có một lần ngồi trước ông, Fréron
một lần ngồi sau tôi, Dorat một lần ngồi sau Fréron; Palissot một lần ngồi
sau Dorat
, ông lại đến bên cạnh tôi, một thằng cha tầm thường tội
nghiệp như ông, “qui siedo sempre come un maestoso cazzo fra duoi
coglioni
”. Ông thầy tu là người tốt bụng và chẳng bao giờ mếch lòng,
liền cười ồ lên. Cô chủ thấy tôi nhận xét đúng quá và so sánh chính xác
quá, cười ồ lên; tất cả những người ngồi ở bên phải và bên trái ông thầy tu
và đã phải ngồi dồn xuống một ghế, đều cười ồ lên; ai nấy đều cười, trừ chủ
nhân, lão nổi giận và nói với tôi những lời chẳng có nghĩa lí gì, nếu là chỉ
có tôi và lão với nhau: “Rameau, mi là một thằng hỗn láo. - Tôi biết thế