lắm, và chính với điều kiện ấy nên ngài mới thu nhận tôi. - Một thằng vô
lại. - Như một thằng khác. - Một đứa đói rách. - Tôi mà có mặt ở đây ư, nếu
không đói rách? - Ta sẽ cho tống cổ mi đi. - Ăn xong, tôi sẽ tự mình bỏ đi. -
Ta khuyên mi như thế”. Mọi người ăn uống; tôi nhai nuốt cật lực. Sau khi
đã ăn no uống đẫy, bởi vì rốt cuộc bao giờ cũng thế, ngài Bao tử là một
nhân vật mà tôi chẳng khi nào hờn dỗi, tôi quyết định và tôi chuẩn bị bỏ đi.
Tôi đã hứa trước sự có mặt của bao nhiêu người nên cần phải giữ lời hứa.
Tôi dềnh dàng một thời gian khá lâu đi loanh quanh trong nhà tìm cái gậy
và cái mũ của tôi tại những nơi tôi không để ở đấy, và luôn nghĩ là chủ
nhân sẽ lại trút thêm một trận chửi mắng té tát như thác đổ, là sẽ có ai đó
can ngăn, và cuối cùng giận mãi cũng phải nguôi đi và chúng tôi sẽ lại hòa
giải với nhau. Tôi vòng đi, tôi vòng lại, bởi vì tôi, tôi chẳng có gì để bụng;
nhưng chủ nhân thì sa sầm và tối tăm hơn là nhân vật Apollon của
Homère
khi phóng những mũi tên về phía quân Hi Lạp
, chiếc mũ
vải một lần kéo sụp xuống sâu hơn thường lệ, đi ngang đi dọc, nắm tay tì
dưới cằm. Cô chủ bước lại gần tôi. “Mà thưa cô, nào có cái gì bất thường
đâu? Hôm nay tôi là gì khác với bản thân tôi ư? - Ta muốn hắn cút ra khỏi
nhà. - Tôi sẽ ra đi, tôi không hề có lỗi với ông. - Anh bỏ quá cho tôi, chúng
tôi mời ông linh mục, và - Chính ông chủ có lỗi với bản thân mình khi mời
ông linh mục, khi tiếp nhận tôi, và cùng với tôi là bao đứa khác đều là một
lũ ăn mày như tôi. - Thôi, anh Rameau ơi; cần phải xin lỗi ông linh mục đi.
- Tôi chẳng việc gì phải xin lỗi ông ta. - Thôi, thôi, mọi chuyện rồi sẽ êm
thấm...” Người ta nắm bàn tay tôi, người ta kéo tôi đến chiếc ghế bành của
ông linh mục; tôi giơ hai cánh tay ra, tôi ngắm nghía ông linh mục với vẻ
như ngưỡng mộ, bởi vì xưa nay ai là người đã xin lỗi ông linh mục? “Ông
linh mục ơi, tôi nói với ông ta, ông linh mục ơi, mọi chuyện này nực cười
lắm, có phải thế không?” Thế rồi tôi phá lên cười, và linh mục cũng phá lên
cười. Như vậy là tôi đã được lượng thứ về phía ấy; nhưng còn phải giải
quyết với phía kia, tôi biết nói gì với lão đây. Tôi chẳng còn nhớ rõ lắm tôi
đã xoay sở lời xin lỗi ra sao... “Thưa ngài, thằng hề ấy đây. - Nó làm mình
đau khổ quá lâu rồi, mình không muốn nghe nói đến nó nữa. - Ngài đang