giận. - Phải, mình giận lắm. - Nó sẽ không bao giờ như thế nữa. - Chỉ trừ kẻ
hợm hĩnh đầu tiên
.” Tôi không biết có phải đấy là một trong những
ngày lão bực bội, cô chủ ngại không đến gần và chỉ dám chạm vào lão với
đôi găng tay bằng nhung, hay lão nghe không rõ tôi nói gì, hoặc tôi nói
không rõ, nên tình hình diễn ra càng tệ hơn. Ủa, lão mà lại không biết tôi
hay sao? Lão mà lại không biết rằng tôi cũng như trẻ con, và có những tình
huống tôi bất chấp tất cả hay sao? Với lại, xin Chúa tha tội, tôi nghĩ là hình
như tôi chẳng có lúc nào được thư giãn. Hình như người ta sử dụng một
con rối bằng thép để kéo sợi dây từ sáng đến tối và từ tối đến sáng. Tôi phải
làm cho họ giải phiền, đó là điều kiện; nhưng thỉnh thoảng tôi cũng phải
mua vui cho mình chứ. Giữa cái mớ rối beng ấy, một ý nghĩ tai hại nảy ra
trong đầu tôi, một ý nghĩ đem đến cho tôi sự cao ngạo, một ý nghĩ khơi gọi
cho tôi niềm kiêu hãnh và sự hỗn láo: ý nghĩ cho rằng người ta không thể
không cần đến tôi, cho rằng tôi là một người thiết yếu.
TÔI
Đúng, tôi cho rằng anh bạn rất hữu ích cho họ, nhưng họ còn hữu ích
cho anh bạn hơn. Anh bạn sẽ chẳng lại tìm được, khi anh bạn muốn, một
nhà nào tốt như nhà ấy; nhưng họ, mất đi một thằng hề, họ sẽ lại tìm được
trăm thằng khác.
HẮN
Trăm thằng hề như tôi! Thưa ông triết gia, chúng không nhiều như thế
đâu. Những thằng hề xoàng xĩnh thì có. Có được cái ngốc nghếch còn khó
hơn là có được cái tài năng hay cái đức hạnh. Tôi là của hiếm trong loại của
tôi, vâng, hiếm lắm. Bây giờ là lúc họ không có tôi nữa, họ làm gì? Họ
buồn như trấu cắn
. Tôi là cái bồ đựng những trò lếu láo chẳng bao giờ
cạn. Lúc nào tôi cũng có được những trò vè làm cho họ cười đến chảy nước
mắt, một mình tôi đối với họ là toàn bộ nhà thương điên Les Petites-
Maisons.