nghếch chẳng biết gì, trong khi nếu biết nguyên nhân, người ta sẽ tha thứ
hết.
TÔI
Kể cả vi phạm các luật dân sự.
HẮN
Tuy nhiên cuối cùng người ta nhận ra tôi, và người ta bảo: “Ồ! Thì ra
là gã Rameau”. Tôi bèn ném ra vài lời mát mẻ để cứu vãn khỏi lố lăng
tràng vỗ tay đơn độc của tôi, mà người ta đã hiểu sai. Ông phải thừa nhận
để thách thức cả đám công chúng tụ họp như thế phải thế nào chứ, và từng
công việc khổ dịch ấy đáng giá hơn một đồng écu nhỏ bé.
TÔI
Sao anh bạn không nhờ giúp sức?
HẮN
Đôi khi cũng có, và tôi kiếm chác được chút ít ở đó. Trước khi đi đến
nơi chịu cực hình, tôi phải nhớ cho kĩ những đoạn đặc sắc cần phải bốc lên.
Nếu chẳng may quên mất những đoạn ấy và nhầm đoạn nọ ra đoạn kia, lúc
trở về nhà, tôi đến phát run lên; huyên náo om sòm ông không hình dung
được đâu. Thế rồi ở nhà, tôi có cả một bầy chó phải chăm sóc; đúng là tôi
đã dại dột chuốc lấy công việc này, những con mèo mà tôi phải quản lí, tôi
quá sung sướng nếu chú mèo Micou ưu ái tôi một cú móng vuốt cào rách cổ
tay áo hoặc bàn tay tôi. Cô mèo Criquette thì hay bị đau bụng, tôi cứ phải
xoa bụng cho ả. Ngày trước, cô chủ hay làm mình làm mẩy, bây giờ thì lại
cứ bứt rứt. Tôi không nói đến những chứng đau nhẹ khác mà người ta
không tỏ ra ngượng ngùng trước mặt tôi về khoản này, thôi được; tôi chưa
bao giờ nghĩ là ép buộc. Tôi đã đọc được, không nhớ ở đâu, là có một bậc
đế vương, biệt hiệu là đại đế, đôi khi đứng tì vào lưng chiếc ghế tựa có