khoét lỗ thủng
của bà nhân tình. Người ta xử sự thoải mái với những
chỗ thân tình, và tôi cũng thế, hơn ai hết, trong những ngày ấy. Tôi là sứ đồ
truyền bá phong cách suồng sã và thoải mái. Tôi tự mình hành động để làm
mẫu mà chẳng ai tỏ ra bất bình; họ cứ để mặc cho tôi xử sự. Tôi đã phác
qua với ông về ông chủ. Cô chủ thì bắt đầu trở thành nặng nề; cần phải
nghe bọn chúng tán chuyện về cô.
TÔI
Anh bạn không thuộc bọn người ấy ư?
HẮN
Sao lại không?
TÔI
Bởi vì đem các ân nhân của mình ra làm trò cười, ít ra cũng là khiếm
nhã.
HẮN
Nhưng vin vào những ân huệ của mình để làm cho kẻ được mình cưu
mang thành ra ti tiện chẳng phải là còn khiếm nhã hơn ư?
TÔI
Nhưng nếu kẻ được cưu mang không tự mình ti tiện, thì chẳng gì
khiến người cưu mang có thể vin vào đấy được.
HẮN
Nhưng nếu các nhân vật không tự họ lố lăng, thì người ta chẳng tán
chuyện về họ. Hơn nữa, phải chăng là lỗi của tôi nếu họ giao du với bọn vô
lại? Phải chăng là lỗi của tôi khi họ đã giao du với bọn vô lại, mà bị chúng