2
Ruổi ngựa trong Khu bảo tồn
Tôi cưỡi ngựa vào Khu bảo tồn Masai. Đầu tiên cần vượt sông, rồi đi tiếp
chừng mười lăm phút ta sẽ tiến nhập Khu bảo tồn thú hoang. Mất một thời
gian sống ở đồn điền tôi mới lần ra được chỗ cưỡi ngựa vượt sông: đường
xuống lởm chởm toàn đá, và đường lên ở bờ bên kia thì dốc đứng, nhưng
“một khi vượt được qua, hồn ta lại run rẩy sướng vui
Vào đến nơi, trước bạn mở ra một vùng đất bát ngát cỏ mọc, nhấp nhô, trải
dài cả trăm dặm dưới vó ngựa, không tồn tại bất kì hàng rào, mương rãnh,
hay đường xá gì. Ở đây chẳng có người sinh sống, ngoại trừ vài thôn bản
Masai cũng hoang vắng suốt sáu tháng khô hạn của năm bởi những kẻ du
cư vĩ đại, cùng đàn gia súc của mình, đã rời sang các miền cỏ khác. Rải rác
khắp thảo nguyên là thứ cây lúp xúp đầy gai, những con lũng sâu trải dài
với các lòng sông cạn trơ đầy đá phiến kếch xù, cũng là chỗ bạn sẽ tìm ra
đâu đó một lối mòn hươu nai giúp bạn vượt qua sông. Được một lát, bạn
nhận ra chốn này mới im ắng làm sao. Giờ nhìn lại quãng đời mình ở châu
Phi, tôi thấy về tổng thể có thể mô tả đó như cuộc sống của một con người
từ thế giới ồn ào náo nhiệt bước vào xứ sở tĩnh lặng.
Ngay trước thời điểm những cơn mưa kéo về, người Masai nổi lửa đốt cỏ
khô mùa cũ, và ở giai đoạn cháy rụi và đen đúa này, thảo nguyên chẳng
phải chốn du ngoạn êm ái: bụi than, cuốn lên dưới vó ngựa, sẽ bám đầy
người, chui vào cả mắt bạn, còn thân cỏ cháy thì sắc tựa thủy tinh cứa xước
hết chân bầy chó. Song khi mưa tới, và cỏ non mơn mởn mọc khắp thảo
nguyên, bạn cảm giác tựa như đang cưỡi ngựa trên mùa xuân, và con ngựa
cũng hơi phát cuồng vì niềm sung sướng ấy. Đủ giống hươu nai di chuyển
tới những vùng xanh non kiếm ăn, nom chúng như các món đồ chơi hình
thú trên một bàn bi-a vậy. Ngựa bạn có thể chạy xộc vào giữa một đàn linh