“Vào thời điểm Waweru Wamai, sống tại Nyeri, dự định sẽ chết, na-taka
kufa - nguyện được chết, theo tiếng Swaheli - ông có hai người vợ. Một bà
sinh hạ ba cô con gái, sau khi Waweru qua đời, thì tái giá. Về người vợ thứ
hai, Waweru vẫn chưa thanh toán hết cho bố vợ và còn nợ hai con dê. Bà
này tự chấn thương lúc nâng một bó củi quá nặng dẫn đến sảy thai nên
chẳng ai biết liệu bà có thể sinh thêm con được không…”
Cứ thế lời giải trình kéo người đọc vào mê cung rối rắm những hoàn cảnh
và mối quan hệ của người Kikuyu:
“Người vợ thứ hai có một con trai tên Wamai. Cùng lúc đó thằng bé bị ốm,
mọi người tin chắc do bệnh đậu mùa. Rất yêu thương vợ con, lúc sắp chết
Waweru vẫn day dứt chuyện gì sẽ xảy đến cho hai mẹ con một khi mình
nhắm mắt xuôi tay. Do vậy ông đã gửi gắm họ cho người bạn là Jogona
Kanyagga, sống cách đó không xa. Khi ấy Jogona Kanyagga còn nợ
Waweru món tiền ba shilling sắm đôi giày. Waweru nêu ra đề nghị…”
Thỏa thuận sau đó hai bên nhất trí là Jogona sẽ lo cho vợ con bạn, và trả
cho ông bố vợ hai con dê vẫn còn thiếu trong khoản bán con gái. Từ đây
tường trình chuyển thành một danh sách các khoản chi Jogona phải bỏ ra
trong thời gian nuôi nấng Wamai. Jogona, theo như lời kể, ngay sau khi tiếp
nhận Wamai, đã mua một loại thuốc thần kì cho cậu bé, khi ấy rất ốm yếu,
uống. Ông còn mua gạo từ cửa hàng tạp hóa người Ấn cho thằng nhỏ vì chỉ
ăn độc ngô không tốt cho nó. Lại có bận ông phải bồi thường năm rupee
cho một nông dân da trắng trong vùng bởi Wamai đã xua con gà tây của
ông ta xuống đầm. Khoản tiền mồ hôi nước mắt này có lẽ phải trần ai lắm
mới kiếm nổi, đã hằn sâu vào tâm trí khiến ông nhắc tới nó tận mấy lần.
Cung cách của Jogona cho thấy ông đã quên bẵng đứa trẻ xấu số kia chẳng
phải con mình. Ông bị sốc, về nhiều phương diện, trước sự xuất hiện và đòi
hỏi của ba người Nyeri. Những con người đầu óc giản đơn dường như có
thiên bẩm thu nhận con nuôi, để rồi có tình cảm với chúng hệt như con
mình; trái tim nhân hậu của nông phu châu Âu cũng rộng mở trước con trẻ
y như vậy mà chẳng cần gắng gỏi gì.