niên, cả ba đều được băng ở cổ họng. Khoa ấy có một nhân viên điều
dưỡng lưng gù và rất hay chuyện, thường hồ hởi giãi bày cho tôi các ca
bệnh lí thú nhất trong khoa của anh ta. Khi thấy tôi dừng chân bên giường
mấy người bệnh mới, anh liền tiến đến, sốt sắng thuật lại chuyện của họ.
Họ là người Nubia
thuộc tập đoàn quân Cây Súng Vua Phi Châu
, những
chiến binh da đen đến từ Kenya. Hai thiếu niên là hai tay trống, còn người
đàn ông thổi kèn. Trải qua nhiều xung đột căng thẳng trong đời, người đàn
ông dần mất hết trí minh mẫn, điều này thường xảy ra với người bản xứ.
Ban đầu ông ta xả đạn bừa bãi trong doanh trại, khi đạn hết liền lôi hai cậu
thiếu niên vào trong một căn lều quây tôn múi rồi cố công cắt cổ họ cùng
cổ mình. Anh điều dưỡng viên tiếc cho tôi không được tận mắt chứng kiến
cảnh họ nhập viện, toàn thân đẫm máu, và quả quyết tôi sẽ chắc mẩm họ
sắp chết. Giờ cả ba đều thoát cơn nguy kịch, và kẻ sát nhân cũng đã lấy lại
thần trí.
Trong lúc nhân viên y tế thuật lại câu chuyện liên quan tới mình, ba người
bệnh trên giường dõi theo vô cùng chăm chú. Họ ngắt lời anh để chỉnh lại
các chi tiết chính xác hơn. Chốc chốc hai thiếu niên, nói năng rất chật vật,
còn quay qua người đàn ông nằm ở giường giữa yêu cầu ông này xác nhận
lời họ, tin chắc ông ta sẽ phụ họ một tay cho tôi được nghe một câu chuyện
ấn tượng nhất có thể.
“Chẳng phải chú sùi hết cả bọt mép, hú hét ầm cả lên sao?” họ hỏi ông.
“Có đúng chú đã bảo cắt nhỏ hai đứa bọn con thành nhiều mẩu to chỉ bằng
châu chấu không nào?”
“Đúng, quả có thế thật,” kẻ sát nhân đáp, mặt mày ảo não.
Lâu lầu tôi lại bị kẹt ở Nairobi nửa ngày, do đợi đến giờ họp bàn chuyện
làm ăn, hay chờ chuyến tàu hỏa chạy từ cảng biển chuyển thư châu Âu gửi
qua về chậm. Vào những dịp chẳng biết làm gì ấy, tôi thường lái xe tới
bệnh viện của dân bản xứ chở vài bệnh nhân đang kì hồi phục đi chơi loanh
quanh. Dịp Wanyangerri nằm viện, ngài toàn quyền Edward Northey có