gia súc của họ trong Khu bảo tồn thú hoang, ở đồn điền, có lần ba chú bò
rừng non đã biến thành loại bò kéo cày và xe hàng hiền lành được nhốt
ngoài sân xưởng chế biến. Một đêm lũ linh cẩu ngửi thấy mùi máu đã mò
tới ăn thịt chúng. Tôi nghĩ, đây đích thị là số mệnh người Masai.
“Bà vợ Kaninu,” Farah bảo, “đang rất đau khổ vì sẽ mất đứa con trai trong
nhiều năm.”
Tôi không cho gọi Kaninu, bởi phân vân chẳng biết những gì Farah kể thực
hay hư, tuy nhiên ở lần kế tiếp thấy ông lảng vảng gần nhà tôi bèn bước ra
nói chuyện. “Kaninu này,” tôi hỏi, “Kabero vẫn còn sống hả? Nó đang ở
chỗ người Masai có phải không?” Bạn chẳng đời nào tìm nổi một người
bản xứ còn chưa sẵn sàng ứng phó trước mọi động thái từ phía bạn, và
Kaninu lập tức òa khóc vì nỗi mất con. Tôi đứng nghe, nhìn ông một lát
đoạn bảo: “Này ông Kaninu, hãy đưa Kabero tới đây. Nó sẽ không bị treo
cổ đâu. Mẹ nó sẽ được giữ con tại đồn điền.” Chẳng ngừng than khóc để
lắng nghe, nhưng Kaninu hẳn đã chộp được cái từ treo cổ đầy xui xẻo của
tôi; tiếng rền rĩ giờ trở nên xót xa hơn và ông chìm đắm vào những kể lể về
triển vọng của Kabero, về việc ông yêu quý cậu nhất trong số các con.
Kaninu con đàn cháu đống và vì trại ấp sát nhà tôi thành ra đám con cháu
thường xuyên có mặt quanh quẩn gần đây. Trong số này có một cậu nhỏ là
cháu ngoại Kaninu, con trai một trong các cô con gái Kaninu đem gả vào
Khu bảo tồn Masai, nhưng nay đã mang theo con trai quay về. Đứa bé tên
Sirunga. Việc sở hữu cả hai dòng máu mang cho đứa trẻ một sinh khí đẹp lạ
lùng, một nguồn suối hoang dã các sáng kiến và ý thích bất chợt khiến nó
chẳng còn giống con người bao lăm mà như một ngọn lửa nhỏ sáng rực,
một cánh chim đêm, một tiểu thần của đồn điền. Tuy nhiên Sirunga mắc
bệnh động kinh, do đó lũ trẻ khiếp sợ và xua đuổi nó khỏi các trò chơi, gọi
nó là Sheitani - loài quỷ - nên tôi đã nhận nó vào giúp việc nhà. Bị bệnh
nên chẳng làm lụng được gì nhưng Sirunga mang lại cho tôi vô vàn niềm
vui trong vai trò chú hề hay người pha trò và bám gót tôi mọi lúc mọi nơi
tựa một cái bóng màu đen chẳng lúc nào chịu yên. Thừa biết lòng yêu tôi