vương đầy mạng nhện cùng vỏ hạt cà phê, và các khuôn mặt đen nhánh,
háo hức, bừng sáng dưới ánh đèn, vây quanh máy sấy; bạn cảm giác cả
xưởng máy sáng lóe giữa đêm tối Phi châu mênh mông, giống một món
châu báu lấp lóe sáng trên tai người da đen vậy. Sau đó cà phê được tách
vỏ, phân loại và tuyển chọn, bằng tay, rồi đóng vào bao, khâu kín lại bằng
cây kim thợ chế yên cương vẫn dùng.
Mọi việc xong xuôi vào rạng sáng, lúc trời còn tối mịt, và tôi nằm vùi trên
giường nghe tiếng đoàn xe chở hàng, ngất ngưởng các bao cà phê, mười hai
bao một tấn, mỗi chiếc thắng mười sáu bò, rậm rịch khởi hành ngược theo
con dốc dài ở xưởng chế biến để tới sân ga xe lửa tại Nairobi, với đủ giọng
la lối hòa cùng tiếng bánh lăn lọc cọc, đám dong bò tất tả chạy bên xe.
Lòng tôi nhẹ nhõm nghĩ tới chuyện suốt cuộc hành trình đoàn xe sẽ chỉ
phải leo độc con dốc đó, bởi đồn điền nằm cao hơn Nairobi cả ngàn bộ.
Chiều tối, tôi vẩn vơ ra đón đoàn xe trở về, một chú Toto kiệt sức đi trước
nhất, lũ bò mệt lả rũ đầu bước trước các cỗ xe rỗng, đám dong xe rã rượi lê
những cây roi vạch xuống lớp bụi đường. Giờ phần chúng tôi đã xong mọi
thứ. Mẻ cà phê sắp ra tới biển trong một đến hai ngày tới, và hiện tại chỉ
còn có thể nuôi hi vọng sẽ gặp vận may trong các phiên đấu giá lớn tại
London.
Tôi có cả thảy sáu ngàn mẫu, do đó ngoài diện tích canh tác cà phê, quỹ đất
dôi dư còn rất nhiều. Một phần đồn điền là rừng tự nhiên, ngoài ra có
chừng một ngàn mẫu đất của lưu dân mà họ gọi là các shamba. Lưu dân là
người bản xứ cùng gia đình sống trên các thửa đất rộng vài mẫu Anh trong
đồn điền của người da trắng, và đổi lại hằng năm phải làm việc cho điền
chủ một số ngày nhất định. Tôi nghĩ lưu dân của mình nhìn nhận mối quan
hệ này dưới một góc độ khác, do chỗ nhiều người từng sinh ra ở đồn điền,
cha ông họ cũng vậy, nên họ ắt xem tôi như một thứ lưu dân siêu cấp trên
đất đai của họ. Tràn trề sức sống hơn hẳn các phần đất còn lại của đồn điền,
mảnh đất của lưu dân còn biến hóa tùy theo mùa vụ. Bạn bước dọc các
khoảng trống hẹp trên nền đất rắn đanh trong ruộng lúc ngô mọc cao vượt
quá đầu như bước giữa một đám chiến binh lêu nghêu, xanh rì, sột soạt và