vô độ tới nỗi bạn chẳng bao giờ biết mình đang đối diện với một cá nhân
hay đầu não một công ty. Từng có dịp tới nhà của Suleiman Virjee, vào
ngày nọ khi thấy lá cờ treo ở lưng chừng cây cột trên nóc khu nhà kho đồ
sộ của ông, tôi quay qua hỏi Farah: “Suleiman Virjee qua đời rồi sao?” “Dở
sống dở chết,” anh đáp. “Họ treo cờ ở lưng chừng cột bởi ông ta đang hấp
hối à?” tôi hỏi. “Suleiman đã bỏ mạng, còn Virjee vẫn sống,” Farah đáp.
Trước khi tiếp nhận đồn điền, tôi rất ham săn bắn và tham dự nhiều chuyến
đi săn dài ngày. Song từ khi chuyển qua việc canh nông, tôi đã đem súng
săn cất đi.
Bộ tộc Masai
, láng giếng sống bên kia sông của đồn điền, là dân du cư
chuyên chăn nuôi gia súc. Thỉnh thoảng có người trong tộc này tìm đến nhà
tôi than phiền chuyện một con sư tử tác oai tác quái quắp mất bò để nhờ
tiêu diệt ác thú, và tôi luôn nhận lời nếu có thể. Lâu lâu, vào thứ Bảy, tôi ra
thảo nguyên Orungi săn một hai con ngựa vằn làm nguồn thịt cho nhân
công đồn điền, với cả bầy trẻ Kikuyu đầy lạc quan rồng rắn theo sau. Tại
đồn điền tôi còn bắn gà gô hay gà sao, chúng đều rất ngon. Tuy nhiên trong
nhiều năm tôi không hề tham gia các chuyến viễn hành săn bắn bên ngoài.
Dẫu vậy, nơi đồn điền, chúng tôi vẫn luận bàn về các cuộc đi săn mình từng
góp mặt. Những địa điểm đóng trại hằn sâu vào tâm tưởng bạn như thể bạn
từng sống cả quãng đời dài tại đó. Bạn sẽ nhớ vệt lượn bánh xe ngựa của
mình trên lớp cỏ thảo nguyên, như nhớ đường nét khuôn mặt một người
bạn thân.
Trải qua bao chuyến viễn hành săn bắn, tôi từng có dịp bắt gặp cả đàn trâu
một trăm hai mươi chín con, những sinh vật thép đen sì, đồ sộ, mang cặp
sừng khỏe khoắn khuỳnh ngang, bước ra từ màn sương buổi sớm dưới vòm
trời màu đồng, như thể không phải đang xuất hiện mà là được gửi ra, từng
con một, sau khi đã chế tạo xong xuôi ngay trước mắt tôi. Tôi đã chứng
kiến cảnh cả bầy voi đi ngang cánh rừng tự nhiên rậm rạp, nơi mặt trời rắc
rải các đốm nắng, mảng nắng qua lớp lớp cây leo chằng chịt, bằng nhịp
chân đều đặn chẳng khác nào đang kéo tới một cuộc hẹn ở tận cùng thế