giới. Cảnh tượng tựa như, ở tỉ lệ phóng đại nhiều lần, hoa văn trên mép
viền một tấm thảm Ba Tư cổ xưa, tuyệt mĩ, được nhuộm các màu xanh,
vàng cùng nâu đen. Tôi từng nhiều bận lặng ngắm bước tiến cắt ngang
miền đồng thảo của đàn hươu cao cổ, với vẻ yêu kiều rất thực vật và kì lạ
không gì hòng bắt chước nổi của chúng, dường như đó không phải bầy thú
mà là một đám hoa hiếm gặp khổng lồ, lốm đốm, cuống dài, đang thủng
thẳng cất bước. Tôi cũng có dịp bám theo hai con tê giác đang giữa chuyến
đi dạo buổi sáng, khụt khà khụt khịt trong không khí ban mai lạnh buốt
mũi; nom chúng tựa hai khối đá tảng vuông vức đang nô giỡn giữa con
thung dài, tận hưởng cuộc sống bên nhau. Tôi từng thấy loài sư tử cao sang
dưới ánh trăng tà, trước lúc vầng hồng ló rạng, đang băng ngang qua thảo
nguyên màu xám để về nhà từ cuộc giết chóc, vạch một lằn sậm trên mặt cỏ
bạc, mặt còn đỏ tới tận tai. Và tôi cũng bắt gặp chú vào giờ chợp mắt xế
trưa, đang nghỉ ngơi thư thái giữa gia đình, tại bãi cỏ non, dưới bóng mát
mong manh tựa-mùa-xuân của cây keo tán rộng nơi khu vườn châu Phi của
mình.
Thả hồn vào những điều này là suối nguồn phơi phới cho những thời khắc
nhàm chán chốn đồn điền. Và các loài thú lớn vẫn ở ngoài kia, tại vương
quốc của riêng chúng; tôi có thể tới ngó thêm bận nữa nếu thích. Sự gần
gặn với chúng đem lại cho đồn điền ánh sáng và niềm phấn chấn. Còn
Farah, dẫu theo thời gian đã trở nên chí thú việc đồn điền, cùng mấy ông
già bản xứ chuyên theo phục vụ các chuyến đi săn của tôi, vẫn luôn sống
trong hi vọng về các chuyến săn bắn khác.
Giữa hoang dã tôi đã học cách tránh làm ra những cử động đột ngột. Các
loài vật bạn đối mặt đều nhút nhát, cảnh giác và có biệt tài lẩn trốn lúc bạn
ít ngờ nhất. Chẳng con vật nuôi nào có thể im lìm tuyệt đối giống hoang
thú. Con người của văn minh đã đánh mất khả năng giữ cho mình bất động,
và phải học điều này từ hoang dã trước khi được nó chấp nhận. Thứ đầu
tiên người săn bắn phải học là nghệ thuật di chuyển nhẹ nhàng, tránh giật
cục, ở thợ săn đem theo máy ảnh thì kĩ năng này càng thiết yếu hơn. Nhất
cử nhất động ở người đi săn không được tùy tiện mà phải hòa nhập với gió,