“cũng bằng con số hôm qua tôi nói cho bà.” Lối trả lời này không làm
người châu Âu hài lòng, mà kiểu hỏi kia hẳn cũng chả khiến người bản địa
thích thú. Nếu bị dồn ép hoặc cật vấn để buộc phải đưa ra lời giải thích về
cách ứng xử của mình, họ sẽ tìm mọi cách quanh co và dùng chuyện hư cấu
hài hước, lố bịch nào đó đánh lạc hướng ta. Ngay cả lũ nhỏ ở đây, trong
tình huống như vậy, cũng có đủ phẩm chất của một tay chơi Poker lão
luyện, chẳng thèm bận tâm bạn đánh giá quá cao hay quá thấp lá bài trong
tay họ, miễn là bạn còn chưa biết họ thực sự đang giữ những lá bài nào.
Nếu quả tình ta có xâm nhập được vào cuộc sống người bản địa, họ sẽ hành
xử như bầy kiến lúc bị chọc que vào tổ; chúng sửa sang chỗ hư hại với một
năng lượng không bao giờ cạn, khẩn trương và lẳng lặng, như hòng xóa
sạch dấu vết một việc làm sai trái.
Ta không biết, cũng chẳng thể hình dung, họ e ngại mối hiểm họa nào đến
từ phía chúng ta. Cá nhân tôi nghĩ cách họ e sợ ta gần với kiểu sợ một tiếng
ồn chói tai chợt ré lên, hơn là sợ hãi một nỗi đớn đau hoặc cái chết. Tuy
nhiên điều này cũng khó nói, do chỗ người bản xứ rất tài giả vờ. Trong các
shamba, lúc sớm tinh mơ, đôi khi bạn bắt gặp một nàng gà gô chạy lệt xệt
trước vó ngựa như thể bị gãy cánh, và đang sợ bị lũ chó chộp được. Thế
nhưng ả gà không gãy cánh, cũng chẳng hề hãi sợ chó, nó có thể tùy thời
bay vọt lên ngay trước mũi chó nếu muốn, chỉ là nó có một ổ gà con gần
đâu đó, và đang gắng đánh lạc hướng chú ý của chúng ta. Giống như cô
nàng gà gô kia, có lẽ người bản xứ tỏ vẻ sợ hãi chúng ta bởi một nỗi khiếp
đảm sâu xa hơn mà ta chẳng cách nào phỏng đoán được căn nguyên. Cũng
có lẽ, rốt cuộc, cách cư xử của họ trước chúng ta là một thứ trò đùa oái
oăm, và những con người e dè kia chẳng hề hãi sợ ta chút nào. So với dân
da trắng, người bản xứ ít nhạy cảm hơn nhiều trước các mối hiểm nguy
trong cuộc sống. Đôi bận, trong một chuyến đi săn hay ngay tại đồn điền, ở
thời khắc dầu sôi lửa bỏng, bắt gặp những ánh mắt của người bản xứ đồng
hành, tôi cảm nhận sự khác biệt lớn lao giữa đôi bên và họ đang kinh ngạc
trước nỗi lo lắng về mối hiểm nguy của tôi. Sự thể khiến tôi nghĩ, chẳng hề
giống ta, họ cảm nhận cuộc đời như thể môi trường sống của riêng mình,