bạn chỉ ước gì có một người da trắng để cùng chuyện trò. Song bao giờ tôi
cũng cảm nhận được sự hiện hữu câm lặng, chở che của những người bản
xứ, đang song hành với tôi, trên một cõi giới khác. Các trao đổi giữa hai cõi
chúng tôi chỉ là những âm vọng.
Dân bản địa là châu Phi bằng xương bằng thịt. Ngọn núi lửa hùng vĩ
Longonot nằm im lìm trên thung lũng Rift, giống cây Mimosa tán rộng mọc
dọc các triền sông, loài voi hay hươu cao cổ, hết thảy đều chẳng thể thuần
Phi hơn được người bản địa, những dáng hình nhỏ bé giữa khung cảnh bao
la. Tất cả thứ kể trên đều chỉ là các biểu đạt khác nhau của cùng một ý
tưởng, các biến thể từ cùng một chủ đề. Đó không phải một tập hợp tương
hợp các phần tử bất đồng, mà là tập hợp không đồng nhất của các phần tử
tương hợp, như lá sồi và quả sồi đều từ cây sồi. Chính dân da trắng chúng
ta, chân mang ủng, luôn sấp sấp ngửa ngửa, lại thường là hình ảnh bất
tương hợp ở đây. Người bản xứ hòa hợp làm một với xứ sở này, và khi
những con người cao, gầy, mắt huyền, da đen nhẫy, di chuyển, luôn theo
hàng dọc một người nên ngay cả các mạch máu giao thông chính của họ
cũng chỉ là các lối mòn vừa bước một chân, hoặc làm đất, hay chăn dắt đàn
mục súc, hoặc nhảy múa tại lễ hội, hay kể bạn nghe một câu chuyện, thì đó
chính là châu Phi đang đi lại, làm lụng, nhảy múa hay giúp bạn giải khuây.
Trên miệt cao nguyên bạn sẽ nhớ tới mấy câu thơ sau:
Tôi luôn gặp
Nét thanh cao nơi dân bản địa,
Vật đổi sao dời, xứ thuộc địa giờ đã biến chuyển khác xa dạo tôi còn ở đó.
Hi vọng những điều tôi viết lại đây, ở mức độ chính xác nhất có thể, về các
nếm trải tại đồn điền, và với đất nước này cùng một số cư dân của thảo
nguyên và đại ngàn, khả dĩ mang lại chút thích thú nào đó về mặt lịch sử.